•Chương 25 - Hãy Ôm Anh Khi Còn Có Thể•

216 22 2
                                    

CHƯƠNG 25: HÃY ÔM ANH KHI CÒN CÓ THỂ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 25: HÃY ÔM ANH KHI CÒN CÓ THỂ.

Tiết trời quang đãng se lạnh, từng đợt gió trút xuống mặt đường tựa như muốn cuốn trôi đi những đám lá vàng xác xơ vẫn chưa có ai dọn dẹp.

Cành lá phấp phới tứ tung, ánh đèn đường nhập nhờn trong không khí. Kể cả những người đi đường cũng không ngừng chuyện chuyện trò trò.

Đúng là nơi sáng sủa nhất trong thành phố Tokyo to lớn và sầm uất, những quán ăn luôn luôn mở cửa và bắt đầu giăng đèn để hòa nhiệt với không khí của buổi trời.

Ít ra nếu nó là ngày cuối tuần, hẳn sẽ còn có thể thấy được những hội chợ lớn nhỏ được mở quanh quẩn nơi đây.

Ấy mà có một khu hoàn toàn không miễn nhiễm bới ánh đèn đỏ vàng từ khu đô thị. Cũng chẳng có nhà cao tầng hay mấy quán ăn nổi tiếng.

Nó chỉ đơn giản là một bãi cỏ xanh nơi ít người qua lại, một thảm cỏ mát rượi nối liền với con sông đằng sau khu trung tâm thành phố, vì vậy nên nó biệt tích với những thứ hào hoa ngoài xã hội kia.

Đơn giản cũng chỉ là nhờ ánh sáng từ mặt tối của bầu trời, nơi có thể thấy hoàn hảo từng gợn sống uốn khúc lấp lánh. Không ít những đám đom đóm bay phấp phới tứ tung chỉ để đậu trên những ngọn cỏ phảng phất đong đưa.

Rõ ràng là đẹp đẽ, cũng rất bắt mắt người nhìn. Nhưng đoán là sẽ hiếm người quan tâm, chắc người ta còn đang bận chôn vui mình ở những thứ hiện đại lấp lánh của đô thị thành phố.

Gió đung đưa bay bổng, nhẹ nhàng vùi mình vào mái tóc hương hoa bung xõa của nàng, đung đưa cả tà váy dài và nằm trọn trong đồng tử vẫn hiện hữu về đêm.

Cảnh quang tuy không nhìn thấy rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được nét tinh túy ở những chi tiết nhỏ nhặt. Gương mặt thiếu nữ vì ánh trắng mờ mẫm rõ ràng về đêm, khuôn chỗ ngồi gần gũi với người đàn ông bên cạnh.

Chỉ có thể thấy cả hai giấu mình sau bụi cỏ ngắn và dường như dần chìm vào cơn đê mê như trước đó bọn họ từng vợi lại.

Không quan tâm đến làn tóc bị thổi tứ tung, cũng chẳng quan tâm cốc bia đã bớt lạnh lại kể từ khi cả hai gặp nhau. Dường như không gian chỉ tràn ngập tiếng lá. Không nói chuyện, không cười đùa, không làm gì cả, chỉ lặng yên và thả người.

Đôi khi chỉ cần yên lặng và nhìn trời, hoặc một ai đó vẫn đang cố gắng tìm kiếm một vì sao mang tên mình chăng?

Hàng sông dài lướt ngang qua rặng cỏ, lẽ làng đặt lên những bọt nước trong suốt, nhờ có ánh trăng mà hiện hữu rõ rệt những lọn sóng nhỏ nhẹ vô cùng.

[Tống/NP] Liều Mạng Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ