•Chương 37 - Đêm Tình Gieo Hoạ•

185 15 0
                                    

CHƯƠNG 37: ĐÊM TÌNH GIEO HỌA

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 37: ĐÊM TÌNH GIEO HỌA

"Anh không muốn xin lỗi vì điều này, mong em hiểu cho.."

Hiểu cho sự tận cùng nỗi rách rưới của anh, rằng anh chẳng đáng ra dáng một người anh hoàn hảo như em nghĩ. Anh cũng chẳng tài giỏi, chẳng biết suy nghĩ hay bất cứ điều gì cả.

Anh chỉ có thể yêu em, cho dù điều đó khó tin hay chẳng đáng để coi đó là một lý do đi chăng nữa, anh vẫn luôn nghĩ mình đã yêu em, như tuổi xuân được vực dậy, sự sâu đậm này khiến anh cảm thấy yên ổn.

Cướp đi bạn gái của em trai mình, phá vỡ đi mớ khoảng cách em đã vạch ra từ trước. Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của em, xin lỗi vì đã dùng giây phút này để nói ra lời tâm sâu nhất này.

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều đó, có thể bản thân của anh chưa đủ để em cảm nhận yêu thương, nhưng trước khi anh biết đến thời khắc rung động, anh vẫn chưa từng ngừng nghĩ về em.

Akira là một cô gái xinh đẹp, tưởng chừng đó là điều thu hút anh đầu tiên. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ dễ dàng nhất trong các tình yêu, nhưng nó lại là thứ khó khăn lưu giữ nhất. Và anh nghĩ rằng mình chẳng tiếc rẻ gì sự xung đột này chỉ để muốn nói rằng anh thật sự thích em.

Ukyo là một người đàn ông thành đạt, điển trai và thông thái, anh không khó để khiến một cô gái yêu mình, nhưng lại càng khó để bắt buộc mình yêu người khác.

Như sự cầu khẩn từ con tim cũng như lý trí bắt bảo, Akira là người đầu tiên và duy nhất có thể phá bỏ được thứ rào cản thâm sâu này.

Nhưng những suy nghĩ đó, quá mức điên rồ để nói ra lúc này, chẳng có gì đáng thay dùng hành động để hòa hợp.

Bỗng chốc một lúc sau, trong tai của Akira chẳng còn nghe tiếng mưa rơi hay sấm chớp inh ỏi, chẳng thể nấc lên một cái, nước mắt tuy lăn dài, nhưng nó bây giờ chẳng còn sự ảnh hưởng gì đến cô.

Trong căn phòng sạch sẽ và mụ mị, bên bàn làm việc sáng đèn, vẫn hào phóng ánh lên hai thân thể với đôi môi chẳng cách rời, nhưng tâm tư lại phân biệt cách xa, giống như chưa bao giờ dung hợp được.

Tầm mắt của Akira mơ hồ nhạt dần bởi sự tuôn trào của nước mắt, nhưng cô vẫn luôn khẳng định được nụ hôn này có cốt cách ra sao.

Ukyo đem lưỡi tách hai môi cô, cánh lưỡi như muốn đem hết sự rù quến mật ngọt nơi khoang miệng ẩm ướt để nuốt trọn, anh chưa bao giờ có thể nghĩ tới sự việc này đang xảy ra ngay bây giờ, nó đủ nồng đậm để khiến cho bản chất đàn ông bộc trực nơi anh tuôn trào.

[Tống/NP] Liều Mạng Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ