Sau khi ăn uống xong thì anh hai bảo tôi vào phòng anh ấy nói chuyện, mặc dù tôi có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng đi theo sau anh ấy và bước vào phòng, anh khóa chốt cửa lại rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lời nào khiến tôi hơi bối rối, bây giờ tôi phải làm gì để tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt như hiện tại đây nhỉ?
"Em chưa từng hạnh phúc khi sống cùng với Jungkook, phải không?" anh làm một điếu thuốc rồi hỏi, dù là câu hỏi nhưng sao tôi thấy ý tứ đằng sau câu đó chính là đang kết tội tôi. Tôi cúi đầu xuống không đáp lại lời kia vì tôi biết mình chẳng thể giấu được anh nữa rồi. Từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng bị anh nhìn thấu càng huống hồ lúc nãy tôi đã khóc trước mặt mọi người, anh làm sao có thể không nhận ra được chứ?
"Ly dị đi. Người tốt trên đời vốn dĩ không thiếu. Em không cần phải phóng lao thì phải theo lao đâu".
"Nhưng mà... Anh à, em không thể thoát khỏi bóng hình của Jungkook."
"Tại sao không thể? Hay thôi em về đây ở đi, đừng về ngôi nhà đó nữa thì dần dần em cũng có thể thôi. Nghe lời anh, cậu ta đã không thương em rồi thì dù là sáu năm hay mười năm thậm chí là cả đời em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu, không bao giờ."
Tôi mím môi nhìn anh rồi cũng thở dài một hơi, tôi biết chứ, tôi biết rằng cả đời này Jungkook sẽ không bao giờ thương tôi và tôi thì mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc cho chính mình.
"Cậu Haru đó... Giống em thật đấy." anh thả ra ngụm khói trắng mờ ảo vào không trung rồi tôi lại ho sặc sụa vì mùi thuốc, anh thấy tôi ho nên cũng dụi tắt điếu thuốc đi và nói thêm:
"Gặp người giống mình như đúc dù không có quan hệ họ hàng gì thì em biết điều đó gọi là gì không?"
Tôi lắc đầu và anh nghiêm mặt lại hơn nhìn tôi, bầu không khí bây giờ không chỉ ngột ngạt mà còn căng thẳng khiến cho tôi đứng không vững như lúc ban đầu, anh đứng lên lấy một cuốn sách và nâng gọng kính vuông trên gương mặt anh lên sau đó mới đáp lại lời tôi:
"Đó gọi là hiện tượng song trùng".
Tôi mở to con ngươi nhìn anh như thể vừa nghe thấy điều gì đáng sợ lắm vậy, song trùng ư? Dường như tôi đã từng nghe qua nhưng tôi lại chẳng hiểu rõ lắm và hôm nay, anh của tôi làm bên khoa học nhưng hiện giờ anh ấy có thể giải thích cho tôi nghe từ "song trùng" về hai hướng: khoa học và tâm linh.
"Đây là việc đề cập đến hồn ma không đổ bóng hoặc là một bản sao của người đang sống và dĩ nhiên thì đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nó đem đến điềm rủi và sự chết chóc. Ở một số câu chuyện thì người ta gọi đây là "Quỷ song sinh" tuy nhiên ở khoa học thì đây chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên trong tự nhiên xoay quanh các học thuyết đáng sợ mà thôi. Ai cũng có bóng ma của chính mình nhưng rất ít có ai thấy được lắm vì nó làm mất đi cân bằng trong tự nhiên hoặc nếu em gặp thì em phải dùng cái chết để cân bằng lại."
"Vâng?"
Dùng cái chết để cân bằng lại, tôi nghe xong mà không thở nổi nữa, anh tôi nhìn tôi cứng đơ như vậy cũng vỗ vai tôi mà trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.