34

432 48 32
                                    

"Em mới mua bánh này, anh mau ăn đi". Em đưa nĩa cho tôi rồi ngồi xuống đối diện với tôi sau đó đưa hai tay chống cằm và ngắm nhìn tôi thật lâu, lâu.

"Ăn đi ạ. Đừng nhìn em bằng đôi mắt lạ lẫm đó nữa."

"Cậu đã gỡ lệnh ra chưa?" tôi khoanh tay lại rồi thở dài hỏi em, em nghe xong câu hỏi đó nét mặt cũng trở nên cứng đờ hơn và nụ cười trên môi em cũng tắt dần.

"Từ nãy giờ anh đang quan tâm đến việc đó ấy à?" giọng em đã bắt đầu mất đi vẻ dịu dàng lúc đầu của mình, tôi thấy em lại sắp điên lên nên cũng thôi không nói gì nữa mà nhìn chiếc bánh trước mặt, là một cái bánh waffle có vài trái nho được bày trí bên trên. Tôi nhìn em rồi hỏi:

"Tôi ăn hết à?"

"Vâng, anh ăn hết đi, em mua cho anh mà." sắc mặt em bắt đầu hưng phấn trở lại rồi trông chờ tôi ăn chiếc bánh đó, nhưng từ đầu đến cuối tôi lại chẳng đụng vào nó lần nào.

"Cậu vẫn ổn chứ?" tôi lấy nĩa chọc vào trái nho rồi cất lời, em nghe tôi hỏi thế cũng thoáng kinh ngạc rồi bật cười, đó là một tràng cười dài nhưng khá khó hiểu. Tôi không biết rằng em đang cười cái gì, chỉ biết bây giờ em cứ như thằng điên vậy. Em vuốt tóc lên để lộ vầng trán cao kia rồi nhíu mày lắc đầu, cái điệu bộ bất cần đời này là câu trả lời cho câu hỏi của tôi đấy à?

Em nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu lên sau đó chỉ tay về phía Bắc, tôi xoay lại nhìn về hướng tay em chỉ thì thấy đàn chim di trú đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, có lẽ trời đã sắp lạnh rồi nên mới thấy nhiều chim di trú thế này. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về hướng chim bay thì bất ngờ bị em hôn lên trán một cái, khoảng cách giữa em và tôi lúc này chỉ tầm vài cm, gần đến độ tôi có thể nghe được hơi thở của em.

"Cậu..."

Em đắc ý mỉm cười rồi ngồi lại chỗ cũ và trả lời lại cho câu hỏi vừa nãy của tôi.

"Em không ổn chút nào. Như anh đang nghĩ đấy, có lẽ em bị điên rồi. Và giờ thì em cũng chỉ có mỗi anh thôi, cho nên xin anh đừng bỏ rơi em mà..."

Tôi mặc kệ lời nó đó của em mà chỉ ngồi chăm chú nhìn đàn chim di trú trên trời sau đó lại thấy một vài giọt nước rơi xuống mặt, đến khi tôi thấy bầu trời đang khoác lên mình cái áo xám đen thì mới biết trời đã sắp mưa, dự đoán đây có thể là cơn mưa lớn và kéo dài lắm đây. Jungkook đứng lên kéo tay tôi đi vào nhà nhưng tôi lại hất tay em ra và ngẩn ngơ nhìn từng giọt nước mưa đang thấm qua chiếc bánh waffle trên bàn, em nhíu mày nắm chặt lấy tay tôi rồi cất tiếng:

"Vào nhà thôi ạ".

"Cậu vào trước đi, mặc kệ tôi". Có lẽ tôi cũng sắp điên theo em rồi chăng? Chắc là vậy, nếu là bình thường thì tôi đã nhanh chân chạy vào trong nhà từ rất lâu rồi.

Tiếng mưa ào ạt cùng với tiếng lá cây như đang nhảy múa mà vang lên xào xạc, từng đợt gió lộng thổi lên hệt như đang cổ vũ cho buổi tiệc tại nơi đây, chiếc bánh waffle bị gió mạnh đẩy rớt xuống đất cùng một vài thứ bị cuốn đi. Cơn mưa tầm tã này đang cuốn trôi đi hết mọi thứ, nhưng không cuốn trôi được dĩ vãng của cuộc tình ái vốn dĩ không nên có lúc bắt đầu giữa tôi và em. Tôi đưa mắt nhìn những con người ngoài kia đang tấp nập tìm chỗ trú mưa hoặc vội vã lao xe chạy về nhà nhưng họ không chạy thoát khỏi cơn mưa này, vì sao người khác lại dốc công chạy trốn nó? Vì họ không có chỗ trú mưa, càng tồi tệ hơn là không có áo mưa. Còn tôi, tôi có chỗ trú, gần đây thôi, bước vài bước là tới ấy mà nhưng tôi không trú, có lẽ là do tôi không thích trú, hay là do tôi thích tắm mưa nên mới ngồi ở đây dầm mưa thế này?

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ