01

4.3K 186 58
                                    

"Jimin, anh có từng nghĩ nếu anh chết đi thì cuộc đời của anh và tôi sẽ đẹp hơn không? Nếu anh chết đi thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao..."

Giọng em run rẩy mà bất lực nhìn tôi với ánh mắt đầy sự căm hờn, còn tôi trái với em lại bình thản đối mặt rồi từ từ cong khóe môi lên cười nhưng không đáp lại lời em, nhìn em đau đớn thế này tôi chắc gì đã vui sướng đâu mà cười nhạo em chứ nhưng khuôn miệng tôi vẫn giữ nguyên một nét cười mà nhẹ nhàng nói:

"Jungkook... Nếu hận tôi như thế thì hãy cầm dao lên và giết tôi đi. Tự do mà cậu bấy lâu nay đã ngóng trông, sự trả thù cho cuộc hôn nhân không mong muốn này của cậu và tất cả những gì cậu phải chịu, hãy dồn sự thù hận đó lên cây dao trước mặt và tới đây, giết tôi..."

Nghe câu nói đó của tôi em liền cầm con dao lên mà nở nụ cười vặn vẹo, tôi nhắm mắt lại rồi bình thản thở ra một hơi đón chờ cái chết đang đến gần cho đến khi nghe tiếng gào thét của em, âm thanh đó nghe cứ như tiếng gào của sói đầy đớn đau và điên loạn pha lẫn chút man dại.

"Trả lại đây, anh đã giết Haru của tôi rồi! Đồ khốn, mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!"

Em tiến tới đâm tôi một nhát rồi lại rút ra đâm thêm vài nhát nữa cho đến khi mặt tôi không còn một giọt máu nào, mắt tôi đã dần nhắm lại mà vẫn không ngừng nghe tiếng gào thét điên cuồng và tuyệt vọng của em, và điểm chung của những câu mà em đang nguyền rủa đều là trách mắng tôi đã giết Haru nhưng tôi đã giết cậu ấy bao giờ? Em không cho tôi cơ hội giải thích thì tôi biết phải nói với em thế nào đây chứ?

Tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với em sao? Chẳng lẽ tôi mưu cầu hạnh phúc là sai ư? Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu, khi tôi cảm nhận được sinh lực đã cạn kiệt thì tôi vẫn cố gắng đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em mà nói:

"Xin lỗi, Jungkook..."

Dứt lời thì tôi hạ tay xuống và vẫn nghe thấy vài tiếng kêu gào của người đã giết mình nhưng rồi âm thanh từ từ nhỏ dần, nhỏ dần và chẳng còn nữa tựa hồ như núi lửa đang phun trào dữ dội giờ đây lại tĩnh mịch như mây trôi, nước lặng.

Và tôi giật mình tỉnh giấc thoát ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên người tôi đổ ra ướt đẫm cả cái ga giường mà tôi yêu thích, tim tôi bây giờ vẫn còn đập mạnh lắm vì tôi vẫn cứ ngỡ cơn ác mộng lúc nãy là sự thật nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể trấn tỉnh bản thân lại mà bình ổn hơi thở sau đó dời tầm nhìn sang cái đồng hồ trên bàn, bây giờ đã là hai giờ sáng rồi sao?

Tôi nhìn qua cái gối bên cạnh rồi thở dài một tiếng, Jungkook giờ này mà sao vẫn chưa về nữa. Tôi có nên gọi cho em không đây? Tôi cầm điện thoại lên và ánh sáng màn hình quá chói khiến mắt tôi hơi nheo lại rồi hạ độ sáng xuống mức thấp nhất sau đó mới vào danh bạ mà ấn vào tên em và gõ:

[Jungkook, hôm nay vẫn bận sao em?]

Việc tiếp theo của tôi làm là đợi chờ em hồi âm nhưng tôi đợi một phút, hai phút rồi ba phút mà điện thoại tôi vẫn không có thông báo nào cho thấy tin nhắn em đã hồi âm lại tôi cả. Tôi im lặng nhìn vào màn hình rồi cũng mỉm cười, mới có ba phút mà tôi đã giục em trả lời thì đúng là không hay lắm nhỉ? Tôi nghĩ rồi cũng chờ em hồi âm cho đến một tiếng sau vẫn không thấy em trả lời nên tôi cho rằng em đang bận, hoặc là... Điện thoại của tôi bị hỏng nên mới không nhận được tin nhắn của em chăng?

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ