39: Hoa hướng dương không hướng về mặt trời.

597 48 46
                                    

Khi tôi vừa tỉnh dậy đã thấy đầu mình đau như búa bổ vào, tầm nhìn của tôi dần rõ lên và nhưng dường như ở đây không phải là bệnh viện mà là nhà của Jungkook. Tôi bật dậy thì lại bị một lực nào đó kéo lại xuống giường, tôi nhìn xuống tay mới biết tay tôi đã bị trói lại bởi một dây xích.

Tôi nghiến răng tìm cách tháo nó ra một hồi nhưng bất lực ngay sau đó, dây xích này không dễ phá đi một chút nào, lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa và tiến vào đó không ai khác chính là em, trên tay em còn cầm theo một tô cháo rồi nở nụ cười ngồi xuống kế bên tôi.

"Anh khỏe chưa? Anh còn đau ở đâu không?"

"Mở trói ra."

"Cháo có hơi nóng, em thổi cho anh ăn nhé? Nào há miệng ra". Em như không nghe tôi nói gì mà đưa muỗng cháo tới trước mặt tôi rồi chờ tôi há miệng ra, nhìn vẻ điềm tĩnh này của em lại khiến cho tôi phát điên hơn thế, tôi nhìn tô cháo trước mặt rồi hất thẳng vào người em khiến em bị bỏng liền giật nảy mình ra chỗ khác. Những tưởng em sẽ tức giận nhưng không, trên môi em vẫn giữ nguyên nụ cười mà cúi xuống dọn dẹp cho sạch sẽ sau đó mở tivi lên cho tôi, tôi nhíu mày nhìn em rồi nhìn tivi đưa tin.

"Quán cà phê YG bỗng dưng cháy lớn giữa đêm, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể là do tàn thuốc làm thiệt hại lớn về người và của. Hiện tại chủ quán đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul, vẫn còn chưa biết tình trạng nguy kịch ra sao, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và tiếp theo..."

Tôi nghe thế liền ngơ ngác nhìn tivi sau đó quay sang nhìn em, hình ảnh đám cháy lớn được chiếu trên đó chẳng phải là quán của Yoongi ư? Nó cháy thành tro rồi... Vậy còn anh thì sao?

"Đó là lý do em không đưa anh đến bệnh viện Seoul, đến rồi anh sẽ lại gặp anh ta nữa. Thật phiền phức..."

"Cậu..."

"Em làm sao?Anh nghi em à? Em không rảnh, dường như tất cả mọi việc xấu anh đều nghĩ là do em làm nhỉ?" em cười rồi tiến lại gần sau đó thì thầm vào tai tôi "em biết em có giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không tin đâu, nếu em nói em không làm anh có tin không? Và nếu em nói là em làm đấy, vậy thì anh sẽ làm gì với em đây, hửm?"

Tôi siết chặt ga giường lại, gân trên trán tôi nổi lên rồi nhìn em với đầy ý thù địch, còn em từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ bình thản với tôi, lâu lâu lại cười như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến em vậy.

"Nếu là cậu làm, tôi thật sự sẽ giết cậu".

"Vậy à?" em ngồi xuống rồi cầm hai tay tôi lên đặt vào vị trí cổ em và nói:

"Đây, giết em đi nếu anh có thể. Nhưng trước khi anh giết được em thì e là đôi tay anh cũng đã bị bẻ gãy từ trước."

"Jeon Jungkook!" tôi quát, còn em thì lại cười nói tiếp:

"Thế đấy. Tại sao anh lại nghĩ là em làm mà không nghĩ rằng em không làm? Anh nghi ngờ em cũng phải có bằng chứng đã chứ, nhưng thôi kệ đi, anh nghi em làm thì cứ coi là em làm vậy. Chậc... Thật phiền phức."

Tôi im lặng nhìn em không nói gì thêm nữa mà xoay người vào tường nhắm mắt lại ngủ, cãi nhau với em tôi thà cãi với đầu gối còn tốt hơn nhiều. Em xoay người tôi lại sau đó nằm xuống bên cạnh tôi và ôm lấy tôi vào người, tôi không đẩy em ra, cũng chẳng đánh em nữa mà để mặc cho em ôm như thế, tôi quá mệt mỏi với em rồi, đợi em ngủ say tôi sẽ tìm chìa khóa để mở sợi dây xích này ta mới được.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ