"Nước của em này, sao mắt em lại đỏ thế kia? Anh làm em lo lắng sao? Thật sự xin lỗi Jiminie..." cậu nói với tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng đâu đó vẫn lộ ra được ý nũng nịu, tôi nghe cậu gọi "Jiminie" cũng phì cười cầm ly nước rồi lắc đầu thở dài một hơi. Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng im, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn rồi mới nói:
"Chúng ta đã ngắm hoàng hôn cùng nhau rồi này".
"Phải" cậu nắm tay tôi lại sau đó mân mê ngón út của tôi, nói tiếp "chúng ta đã cùng nhau làm rất nhiều thứ..."
Tôi nghe thế cũng cười vỗ nhẹ tay cậu rồi tựa đầu vào vai Taehyung sau đó đưa tay trái lên và nhỏ nhẹ nói với cậu:
"Hay là anh cưới em đi, chúng ta sẽ đi chỗ khác như lời anh nói. Được không?"
Cậu nghe tôi nói thế cứ như là vừa nghe thấy cái gì ghê ghớm lắm vậy, đồng tử cậu mở to với biểu cảm hết sức kinh ngạc nhìn sang tôi, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có thứ âm thanh nào lọt ra khỏi miệng cậu. Tôi nhìn điệu bộ này của cậu mà không khỏi bật cười nên mới cười chọc cậu còn cậu thì lại đỏ bừng mặt lên vì ngại sau đó từ từ siết chặt tay tôi lại và nói:
"Anh có thể cưới em sao?"
"Sao không thể?" tôi nghe câu này cũng chỉ thấp giọng hỏi lại, đáng ra tôi mới là người nên hỏi câu này mới đúng, tôi có thể cưới được cậu chính là phúc của hai kiếp này.
"Thật thế ư? Nếu em đồng ý gả cho anh, anh sẽ cưới em ngay. Jimin ạ, trời ơi, anh cứ ngỡ như mình đang nghe lầm. Nào, hãy tát vào mặt anh một cái thật mạnh vì có khi anh đang ngủ say trong giấc mộng nào đó thì sao đây? Nói thì nói thế chứ anh không mong đây là một giấc mộng chút nào, nếu chỉ là giấc mộng thôi thì thật tiếc quá nhưng em hãy cứ tát anh đi, để cho anh tỉnh lại nào..."
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chặt đang chờ tôi tát vào mặt cậu nhưng làm sao tôi nỡ làm điều đó chứ? Tôi giơ tay lên kéo mặt cậu tới gần mình rồi hôn lên má cậu một cái khiến cậu mở mắt ra ngơ ngác nhìn tôi.
"Đây không phải là giấc mơ, anh đã tỉnh hay chưa?"
Cậu nghe tôi nói xong liền bật cười rồi cũng dang tay ra ôm tôi vào người sau đó lắc đầu.
"Chắc chắn là thật rồi, nhưng nếu là mơ thì cũng không sao. Anh nguyện chết chìm trong giấc mộng này em ạ".
Tôi nghe vậy cũng tủm tỉm cười rồi tựa hẳn người vào người anh, anh chạm vào ngón áp út của tôi và nở nụ cười tươi rói.
"Từ giờ hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé, anh sẽ không để em phải khóc nữa đâu..."
Tôi có thể xem đây là một lời hứa hẹn cho một đời sau này không nhỉ? Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, cậu vẫn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy an tâm như vậy.
Cậu kéo tôi đứng lên mà không nói cậu đi đâu cả nên tôi mới khựng lại hỏi cậu:
"Đi đâu đây?"
"Đi xem ngày lành tháng tốt".
Tôi nghe thế cũng cười rồi đi theo cậu, thôi vậy, mọi chuyện đến đây cũng đã đủ rồi. Tôi muốn có được hạnh phúc cho riêng tôi, cả hai đời rồi... Cuộc đời tôi không thể nào cứ lẩn quẩn quanh Jeon Jungkook được, nếu tôi đi đến một nơi thật xa thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.