31

471 52 67
                                    

Tôi cúi xuống lượm thẻ sim lên rồi mở cửa bước ra ngoài để mặc em ngồi khóc dưới sàn thế kia, đêm nay e rằng tôi sẽ không về lại căn nhà này nữa...

Tôi đi ra cửa hàng mua một cái điện thoại mới rồi lắp sim vào sau đó tiếp tục đi lang thang bên ngoài đến khi trời tối hẳn, trời hôm nay có vẻ lạnh lắm mà tôi thì biết đi đâu bây giờ? Vừa mới tự hỏi trong đầu ấy vậy mà tôi lại có câu trả lời ngay, tôi chợt nhớ ra có một nơi mà tôi có thể trở về, tôi đứng lên rồi đi thẳng về hướng của một ngôi nhà cao tầng phía đông và dừng chân lại trước cửa, sau đó gõ lên ba tiếng, người ra mở cửa cho tôi là Kim Taehyung.

"Jimin." cậu ngỡ ngàng gọi tôi rồi cũng không hỏi gì mà kéo tay tôi vào trong nhà sau đó đưa cho tôi cốc sữa nóng.

"Lại cãi nhau với Jungkook sao?"

"Vâng, nhà anh còn phòng nào trống không?"

"Anh ở một mình nên chỉ có một phòng ngủ còn lại đều là phòng để mấy thứ linh tinh thôi, mà em cần phòng trống làm gì nhỉ? Em ngủ cạnh anh cũng được mà."

Tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ lên sau câu nói đó của cậu nên mới cúi gầm mặt xuống còn cậu thì phì cười kéo tay tôi đi lên phòng rồi chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn.

"Ngủ thôi Jiminie, trời đã tối lắm rồi."

Cậu vỗ vỗ xuống nệm ý bảo tôi hãy nằm xuống, tôi chần chừ một lúc rồi cũng nằm xuống cạnh bên cậu. Chúng tôi im lặng không nói với nhau câu nào mãi một lúc tôi mới ngẩng đầu lên kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa thì thấy mắt cậu đã nhắm chặt lại rồi, tôi đưa tay sờ nhẹ vào mắt cậu, rồi tới mũi, môi cho đến khi tôi chạm vào xương quai xanh của cậu thì bất ngờ bị cậu tóm lấy tay lại.

"Đừng nghịch nữa, anh biết anh đẹp như tượng rồi mà."

Tôi bĩu môi nhìn cậu rồi cũng nằm lại vị trí cũ, vốn định nhắm mắt lại ngủ thì cậu lên tiếng:

"Cảm ơn vì đã nhớ đến nơi này để về nhé Jimin, nơi đây luôn chào đón em."

Tôi im lặng một lúc rồi cũng đan tay mình vào tay cậu, tay cậu ấm và to quá. Nó to đến mức dường như có thể bao bọc hết cả tay tôi, chỉ là một cái đan tay thế này thôi mà tôi cũng thấy an tâm nữa, cậu đúng là biết cách để khiến cho người khác tin tưởng thật đấy.

"Cảm ơn vì đã chào đón em."

"Hãy nhớ rằng anh luôn ở đây, cùng em..."

"Vâng, ngủ ngon Taehyung". Tôi hôn lên mắt cậu một cái rồi tôi cũng nhắm mắt lại ôm anh vào người mà ngủ, thề với trời đất rằng tôi chưa bao giờ ngủ một giấc sâu và ngon như hiện tại. Có lẽ là tôi cảm thấy an tâm khi được ở bên cậu chăng? Có thể là vậy rồi...

Tôi tỉnh giấc sau khi bị tiếng chuông điện thoại kêu lên, đã tám giờ sáng rồi sao? Tôi giật mình chạy xuống nhà tìm kiếm Taehyung thì thấy cậu đang nấu ăn dưới bếp, tôi nhìn dáng vẻ nấu ăn của cậu rồi cũng mỉm cười đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy cảnh tượng này thật bình yên, con người này làm cái gì cũng khiến cho tôi cảm thấy bình yên là sao vậy nhỉ? Tôi rửa mặt xong mới tiến đến ôm eo cậu rồi tựa cằm vào cậu tấm tắc khen:

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ