Tôi bước ra phòng tắm định đi lên phòng lấy máy sấy tóc thì vẫn thấy Jungkook đang ngồi bên trong, tôi dừng bước đứng ngoài cửa nhìn em và nhận ra là em đang ăn nốt chiếc bánh mà em đưa tôi lúc nãy, tôi thở dài một hơi rồi tiến vào phòng. Em thấy tôi mắt liền sáng rực nhanh nhảu nói:
"Ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta..."
"Không, tôi cảm thấy trong người không khỏe".
"Anh còn chưa nghe hết mà..."
"Dù có nghe hết câu hay không thì trong người tôi vẫn không khỏe, lý do như vậy là được rồi nhỉ?"
"Vâng". Em cúi đầu và tự ngắt nhéo tay mình, thói quen này có từ bao giờ vậy? Tôi muốn khẽ tay em để em dừng lại nhưng cuối cùng tôi lại không làm thế mà lấy máy sấy và nói tiếp:
"Ra ngoài đi, mùi bánh khiến tôi khó chịu quá".
"Vâng, em xin lỗi". Nói rồi em nhanh chóng cầm hộp bánh đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa em còn đóng cửa lại hộ tôi rồi mỉm cười rời đi. Tôi thở dài nhìn vụn bánh còn sót lại dưới đất, cái đồ vụng về này... Tôi có nên gọi em vào lau cho sạch không đây nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi không ác đến mức đó đâu. Có một chút thế này mà gọi em vào thì có hơi quá đáng rồi.
Nhưng cũng không thể để nó bẩn thế được, tôi đứng lên cầm khăn lau rồi lớn tiếng gọi:
"Jeon Jungkook!"
Em nghe tôi gọi như thế liền vội vã chạy lên và thở dốc nói:
"Em đây ạ".
Tôi vứt cho em cái khăn rồi nhìn xuống mấy vụn bánh dưới sàn nhà sau đó cất lời:
"Cậu để tôi ăn những cái này hay sao mà chừa lại thế?"
Em nhìn xuống sàn liền hiểu chuyện sau đó lại lắc đầu nhìn tôi và bẽn lẽn nói:
"Không có..."
"Vậy thì lau sạch nó đi chứ. Cậu ăn xong còn bắt tôi dọn sao?"
Em nghe vậy vội cúi xuống lau cho sạch sẽ một hồi mới đứng lên nhìn tôi với viền mắt đỏ hoe, nào... Đừng làm ra vẻ như em mới vừa bị tôi bắt nạt thế chứ, tôi hắng giọng không nhìn thẳng vào mắt em nữa mà tiến về phía cánh cửa. Lúc tôi sắp ra khỏi cửa rồi thì em mới nhỏ tiếng nói:
"Anh thay đổi rồi, anh chẳng còn là anh như trước nữa..."
"Vậy thì cậu từ bỏ tôi đi". Tôi xoay lại dựa vào cửa và nói, lúc này tôi thấy tay em run hẳn lên rồi mới quay lại cắn chặt môi nói với tôi:
"Đời này của em có thể bỏ rất nhiều thứ, nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ anh đâu. Em chấp nhận những cái giá mà em phải chịu nhưng em không chấp nhận việc đánh mất anh. Như em đã nói, đời này chỉ có anh là đủ rồi..."
Tôi lặng người ra nhìn em sau đó cũng lẳng lặng rời đi, đúng vậy, em có thể bỏ tất cả để đến bên Haru chẳng hạn như tài sản, gia đình, sự nghiệp và tôi. Hai người họ vốn dĩ là một mảnh ghép hoàn hảo, chỉ vì tôi mà giữa đường đứt gánh. Nghĩ lại, tôi cũng có một phần lỗi không nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/298096158-288-k49846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.