Tôi xách giỏ đồ đi về rồi thở dài một tiếng và nằm dài xuống giường. Theo như tôi được biết thì ba mẹ Haru đều mất cả rồi, cậu sống bằng nghề phục vụ suốt mấy năm nay và cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì so với cậu cho đến khi cậu gặp được Jeon Jungkook- Ánh sáng của cả cuộc đời cậu, Jungkook đã đến với cậu, yêu cậu và che chở cho cậu suốt một quãng đường dài đến tận ngày hôm nay những tưởng sẽ đi cùng nhau đến cuối đời với những lời ước hẹn nhưng cuối cùng thì...
Đời mà, đâu ai nói trước được gì đâu chứ.
Tôi ngồi dậy rồi đi đến nhà của Haru dựa qua lời kể của Jungkook, vừa đến nơi tôi đã thấy căn nhà nhỏ trước mặt trông có vẻ cũ kĩ và không chắc chắn cho lắm. Có lẽ nó sẽ ổn và sẽ không sụp ngay khi tôi bước vào đâu nhỉ?
Tôi lấy chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa bước vào thì thấy vật dụng trong nhà cậu đã đóng một lớp bụi dày, chẳng biết chúng có hay rằng chủ nhân của mình đã rời đi chưa nhỉ? Tôi mở cửa sổ ra cho thoáng rồi đi đến bàn làm việc của cậu sau đó lấy chìa khóa mở hết tất cả các hộc tủ ra, ở hộc tủ thứ nhất tôi thấy một album ảnh chụp chung giữa em và Haru, trong từng tấm ảnh tôi đều thấy hai người cười thật tươi và trông họ có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi xem đến cuối cùng thì mới gấp quyển album lại rồi nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ sau đó mở hộc tủ thứ hai thì thấy một quyển nhật ký, mới đây nhất chính là tháng trước, cậu có vẻ là người thích viết nhật ký nhỉ? Chẳng bù cho tôi.
Tôi mở ra đọc thì thấy cậu chủ yếu ghi về cuộc sống thường ngày của mình hơn. Có những lúc làm việc mệt mỏi còn bị phạt tiền, bị mắng chửi và xâm phạm quan hệ tình dục. Từng trang từng trang một mỗi khi tôi đọc đều cảm thấy tâm trạng chùng xuống đi một chút và càng lúc càng nặng nề cho đến khi cậu viết đến ngày cậu gặp được Jungkook, lời văn của cậu bỗng dưng mang ý nghĩa tươi sáng và tốt đẹp hơn, ở trang giấy cậu viết về em tôi có thể cảm nhận được việc cậu gặp được em như thể gặp được ánh sáng cứu rỗi kéo cậu ra khỏi cuộc đời đầy tăm tối này và ngày cậu đưa tay ra để cầu cứu Jungkook là ngày cậu có được trái tim của em. Và cậu cũng chưa từng hối hận vì đã yêu em, dù biết em đã có gia đình.
Tình yêu thật khiến cho con người ta mù quáng, biết rằng người đó đã có gia đình nhưng vẫn cố chấp tiến tới chỉ để mưu cầu cái hạnh phúc ích kỷ cho bản thân, còn người trong cuộc thì sao đây?
Tôi đọc một lượt hết thì thấy cậu ghi Jungkook thích ăn những món ít dầu, còn có cả lịch trình cụ thể của em và rất nhiều thứ khác nhưng những thứ này tôi đều biết cả rồi, tôi muốn đọc để hiểu hơn về cậu chứ chẳng phải để hiểu thêm về Jungkook. Tôi gấp quyển nhật ký lại rồi thẩn thờ nhìn bức ảnh chụp trên kệ, tôi tiến lại cầm nó trên tay rồi từ từ hồi tưởng lại, dường như địa điểm trong bức ảnh chính là đảo Nami thì phải, những cây anh đào trong ảnh cho biết cụ thể hơn có thể thời điểm này là vào tháng tư, tháng mà hoa đào nơi đây nở rộ. Hai người họ đã cùng đi chơi với nhau để chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng tại nơi đây, tôi nhìn kỹ hơn nữa thì thấy khung ảnh có dính một người mặc áo khoác với mái tóc hồng đang quay lưng đi về phía ngược lại với hai người họ, và người này chính là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.
![[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM](https://img.wattpad.com/cover/298096158-64-k49846.jpg)