06

1.3K 110 80
                                    

Tôi đưa tay tắt nhạc đi rồi mệt mỏi lên giường ngủ một giấc, vừa chớp mắt chưa được bao lâu thì điện thoại tôi vang lên do có ai gọi tới, tôi không có ý định bắt máy chút nào nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi khiến tôi không tài nào ngủ được, tôi bực mình nheo mắt lại rồi nhìn tên danh bạ hiển thị trên màn hình sau đó nín lặng đi khi thấy tên hiển thị là "Jungkook". Em gọi tôi sao? Mà gọi có chuyện gì chứ?

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ấn nút ngắt máy, cứ mặc kệ em đi vì tôi cũng chẳng hơi đâu mà bắt máy em làm gì nhưng cuộc gọi lại cứ tiếp tục gọi tới, tôi không chịu đựng được định tắt nguồn điện thoại nhưng chẳng biết tại sao tay lại ấn nút bắt máy.

Vì lỡ bắt máy rồi nên tôi cũng hỏi em với giọng điệu mất kiên nhẫn:

"Cậu còn muốn cái gì nữa đây?"

"Xin hỏi đầu dây bên kia là người nhà của cậu Jungkook phải không? Cậu Jungkook say quá nên gây tai nạn giao thông mà trong danh bạ..."

"Tôi không quan tâm, cậu ta có bị gì thì gọi cho Haru chứ gọi cho tôi làm gì? Cậu ta có chết cũng chẳng liên quan đến tôi".

Bỗng dưng tôi lại lớn tiếng nói lớn vào điện thoại rồi ấn nút ngắt máy sau đó kéo chăn lên ngủ rồi chẳng biết vì cái gì mà tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tầm vài giây sau thì cuộc gọi vẫn gọi tới và tôi buộc phải ngồi lên nghe máy:

"Tôi đã nói..."

"Xin cậu hãy đến đường số mười ba, thật sự trong danh bạ cậu Jeon chỉ lưu mỗi số cậu mà thôi và bây giờ nếu không gọi cho cậu chúng tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Hơn nữa cậu Jeon lưu tên cậu là "Nhà tôi", mong cậu hãy đến sớm chút".

Nói rồi người đó ngắt máy với những tiếng xôn xao cạnh bên, tôi đơ ra trong giây lát rồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với dòng suy nghĩ đầy hỗn tạp.

Gì cơ... Không có số ai mà lại có số tôi à? Có thật thế không vậy? Còn lưu tên tôi như vậy nữa... Em khiến tôi bất an quá đấy, Jungkook.

Tôi vò đầu mình một hồi rồi cũng đứng lên thay đồ cầm chìa khóa lái xe đến địa chỉ mà người nọ vừa nói lúc nãy. Vừa đến nơi tôi đã há hốc mồm khi thấy chiếc xe hơi của em lật ngửa giữa đường, bên cạnh còn có vài vũng máu nhưng chẳng rõ là máu của ai, tôi nín thở bước xuống xe rồi tiến lại gần xe em sau đó lại đứng không vững khi nhìn thấy những chuỗi hạt trên vòng tay em bị đứt ra lẫn lộn vào trong vũng máu. Tôi lặng người ra trong giây lát rồi hỏi người xung quanh:

"Người này đã được đưa đến bệnh viện chưa ạ?"

"Vừa mới được đưa đi, chậc... Say rượu mà còn lái xe nhanh như vậy làm gì không biết. Nghe nói trong tay cậu ấy vẫn cầm chặt bó hoa oải hương khi xảy ra va chạm, chắc là mua hoa cho người yêu đây mà. Cơ mà vụ va chạm này nặng lắm đấy, lúc nãy tôi thấy trên người cậu ta toàn máu là máu thôi, nhớ lại mà tôi thấy ớn lạnh quá..."

"Thế... Còn người bị tông có sao không?"

"Không, may mắn là không bị thương quá nặng."

Tôi nói lời cảm ơn rồi hỏi em đang ở bệnh viện nào, người ta nói em đang ở bệnh viện Seoul thì tôi mới lên xe phóng nhanh đến chỗ đó. Tôi bước vào tìm bác sỹ và hỏi bệnh nhân Jungkook đang nằm ở đâu thì người ta chỉ em đang nằm trong phòng cấp cứu sau đó còn nghe tiếng bàn tán:

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ