30

515 54 75
                                    

Taehyung tính đưa tôi về tới nhà nhưng lại bị tôi từ chối vì sợ bắt gặp Jungkook, dù là thế nào đi nữa thì mối quan hệ này vẫn không không thể công khai ra bên ngoài được, nếu công khai rồi thì khác nào phá vỡ hết mọi công sức của tôi từ đầu đến cuối đâu chứ? Tôi nói với cậu như thế rồi cậu cũng chẳng có ý kiến gì mà nhẹ nhàng đáp:

"Tùy em".

Cậu thay đổi cách xưng hô nhanh một cách chóng mặt khiến tôi ngơ ra trong giây lát, vậy thì... Tôi cũng không nên giữ cách xưng hô cũ đâu nhỉ nhưng mà cho dù tôi với cậu có cùng tuổi đi chăng nữa thì sao cậu lại xưng anh và gọi tôi là em chứ? Cậu rõ ràng sinh sau tôi hai tháng cơ mà... Dù lúc nãy tôi đã nói vấn đề này rồi nhưng mà cậu bảo vì tôi thấp hơn cậu nên sẽ gọi là em. Cái lý do quái quỷ gì thế nhỉ?

"Ngày mai nếu rảnh thì..."

"Em luôn rảnh, Taehyungie muốn mấy giờ đây nhỉ?"

"Năm giờ nhé? Vì có một số chuyện Taehyungie phải giải quyết đấy."

"Vậy chốt, em về trước đây. Taehyungie về cẩn thận."

Cậu mỉm cười rồi gật đầu vẫy tay tạm biệt tôi, tôi đi được một đoạn rồi quay lại nhìn vẫn thấy cậu đứng ở đó vẫy tay với tôi sau đó bảo tôi đi tiếp đi. Tôi cũng cười với cậu rồi đi thẳng một mạch về đến nhà của Jungkook, lúc tôi định đưa tay mở cửa ra thì nghe tiếng quát của ba em.

"Mày vẫn còn qua lại với thằng đấy à con? Sự nghiệp của mày lại chẳng lo mà mày lại lo cho người tình bên ngoài của mày thế này à? Biết bao nhiêu người đang dòm ngó nó nhưng lại chẳng động vào được vì mày đã che chở cho nó, nó có ngoại hình giống với Park Jimin khiến ai cũng muốn có nó nhưng... Vì mày đã chắn ngang và liên tục bảo vệ nó nên bây giờ công việc của tao mới không thuận lợi như vậy, chỉ vì một con cờ thôi mà làm hỏng hết tất cả nước đi của tao. Mày..."

"Thì sao nào? Những lão già đó mê đắm anh ấy thì cứ thử nhào tới xem tôi sẽ làm gì. Tôi mặc kệ ba có ra sao, tôi chỉ quan tâm mỗi anh ấy mà thôi."

"Mày... Mày có thật sự muốn ở Jeon gia nữa hay không? Đừng nghĩ quyền thừa kế về tay của mày rồi thì mày... Mày..."

"Ba đừng tức giận như thế kẻo ba lên cơn đau tim đấy, giấy tờ đã rõ ràng rồi và trong suốt hai mươi bốn năm qua tôi đã cố gắng làm hài lòng ba biết bao nhiêu chứ. Ông nghĩ mình là người điều khiển ván cờ này ư? Không, ông sai rồi. Suy cho cùng ông cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của tôi mà thôi. Ba cũng nên lui về sau để cho tôi tính toán hộ cho, dù gì ba cũng đã lớn tuổi rồi còn nữa... Ba cũng đừng có chỉa mũi vào những chuyện đời tư của tôi, ba về mà lo cho thằng con riêng bé bỏng của ba đi".

"Jeon Jungkook! Mày phản rồi! Tao cho mày được cũng sẽ lấy lại được, mày..."

"Vâng, con đã dặn ba phải bình tĩnh rồi mà. Mẹ đang đợi ba ở ngoài xe đấy, con tiễn ba ra ngoài nhé?"

"Không cần!" ông quát lớn một tiếng rồi nổi giận đi ra ngoài, tôi nấp vào một góc cho đến khi thấy chiếc Mercedes-Benz rời đi thì mới từ từ mở cửa bước vào và làm như không có chuyện gì nhìn em.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Em chưa" em cũng cố gắng nở nụ cười với tôi rồi vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, dường như là em đang giấu tôi chuyện gì đó thì phải. Tôi lẳng lặng nhìn em một lúc rồi cũng lên tiếng nhắc nhở:

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ