Khi tôi tỉnh lại liền nghe mùi khử trùng xộc thẳng vào trong mũi, thật khó chịu... Tầm nhìn của tôi từ từ rõ hơn rồi nhìn xuống tay truyền dịch của mình sau đó mới bật dậy định chạy qua phòng anh, chết mất... Sao tôi lại tốn phí bao nhiêu thời gian như vậy chứ? Tôi vội vàng rút dây truyền dịch ra thì bác sỹ vội chạy vào ngăn tôi lại.
"Cậu Park, cậu vội làm gì vậy? Cậu còn chưa khỏe đâu đấy."
"Anh của cháu..."
"Tạm thời vẫn ổn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Cậu nên bình tĩnh lại một chút mà nghỉ ngơi đi đã, dạo gần đây có phải do cậu làm việc quá sức không? Tôi đã dặn..."
"Cháu không sao, cháu muốn gặp anh cháu."
"Cậu biết đấy, điều này là không thể. À... Tôi có thứ này từ tay của anh cậu". Nói rồi ông đưa cho tôi chiếc túi đen nhỏ rồi vỗ nhẹ vai tôi trấn an.
"Cậu ấy đã cầm rất chặt thứ này ở trong tay, phải mất khá nhiều thời gian để lấy được nó và tôi nghĩ là mình nên đưa cho cậu." ông nói rồi bỏ đi, tôi ngồi phịch xuống giường nhìn chiếc túi trong tay mà thẩn thờ suy nghĩ hồi lâu, chẳng biết trong đây là cái gì mà anh tôi lại giữ chặt như vậy nhỉ? Tôi gỡ hết mấy dây truyền dịch ra rồi lén lút lấy chìa khóa lái xe về nhà, quản gia chạy ra hỏi anh tôi có làm sao không nhưng lúc đó tôi bỗng dưng không nghe được gì cả nên lơ đi mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung rảo bước lên phòng như người mất hồn, giống như là đang có thứ gì đó thúc ép tôi hãy nhanh chóng mở chiếc túi đen này ra vậy.
Tôi lên phòng đóng chặt cửa lại rồi mở cái túi đen ra thì phát hiện trong túi là một thiết bị nghe lén ngụy trang thành usb bên cạnh còn có một cái thẻ nhớ. Tôi im lặng nhìn nó hồi lâu rồi cũng mở lên nghe đồng thời gắn nó vào trong loptop xem.
Mở đầu là hình ảnh Jungkook cùng Haru đang ở ngoài gara xe, tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình thì con ngươi tôi lúc này liền mở to ra khi thấy nụ hôn của Jungkook dành cho Haru.
Tôi ấn nút dừng lại rồi tua đi tua lại cảnh hôn ấy như một thước phim, vừa tới đoạn đó thì tôi cứ tiếp tục tua lại nhưng càng tua lại thì tim của tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹn lấy, đau quá... Đau đến mức tôi không thể thở nổi nữa nhưng tay tôi thì vẫn cứ tiếp tục tua lại đoạn đó vì tôi đang cố chấp cho rằng mình đang nhìn lầm, nhưng không phải... Trước màn hình tôi đang xem là Jungkook, và người có nốt ruồi dưới mắt kia lại là Haru.
Sau một hồi xem thì tôi mới chấp nhận rằng tôi không nhìn lầm, nhưng vẫn cố chấp không tin điều mình vừa nhìn thấy. Mãi một hồi sau tôi mới nhận ra trên bàn xuất hiện hai ba giọt nước, lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân mình đang khóc nên mới đưa tay lên lau nước mắt trên mặt sau đó bình tĩnh tiếp tục xem.
Tôi nghe Jungkook nói với Haru rằng:
"Em nhớ anh chết mất, em nhớ anh thật đấy... Đã mấy tháng rồi mới được ôm anh. Khốn thật, nếu không phải ba em nói em sẽ mất hết quyền thừa kế thì em đâu cần phải cố gắng níu kéo anh ta lại làm gì chứ. Anh biết mà... Ba em có con riêng bên ngoài, mà mẹ em thì chỉ có mỗi em thôi. Nếu tất cả đều rơi vào tay của người con kia thì mẹ con em biết làm sao đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.