Hôm sau tôi về nhà định lấy đồ chuẩn bị tới thăm anh ở bệnh viện thì người làm nói với tôi rằng anh đã xuất viện và tới công ty rồi, tôi đơ ra mất mấy giây rồi hỏi lại:
"Anh ấy xuất viện rồi? Bác sỹ cho phép sao?"
"Tôi không rõ, chỉ là thấy cậu ấy về từ tối qua rồi lập tức tới công ty đến sáng nay. Cậu ấy nói là trưa cậu ấy sẽ về ăn cơm xong sẽ đi làm việc tiếp, cậu đừng quá lo..."
Sao lại không lo được? Nếu anh ấy có chuyện gì tôi biết phải làm sao chứ?
Tôi vội mặc áo khoác vào rồi cầm chìa khóa lái đến công ty của anh nhưng khi đến nơi thì nhân viên trong công ty bảo rằng anh có đến họp một lúc và đã về rồi, nghe đâu anh đến trại trẻ mồ côi phía Đông nên tôi cũng ghé mua một ít quà bánh ở gian hàng kế bên rồi chạy thẳng đến trại trẻ mồ côi.
Tôi vừa bước vào thì mấy đứa trẻ con chạy tới quấn quýt chân tôi, tôi cười phát quà bánh cho chúng rồi hỏi:
"Nào, cho anh hỏi anh Jijung có ở đây không đấy?"
"Dạ, anh Jijung đang dạy mấy bạn trong nhà ấy." một đứa trẻ tóc xoăn đã trả lời tôi khi nó vừa nuốt hết một mẩu bánh mì lớn, tôi vội đưa nước cho nó rồi dặn:
"Đừng ăn vội kẻo nghẹn, nước của em đây".
Nó vội tu hết nửa chai nước rồi ợ ra một hơi sau đó cười nhìn tôi, tôi đưa tay xoa đầu nó rồi tiến vào bên trong thì đã thấy bóng dáng anh tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây âu trông lịch lãm vô cùng, cái áo vest đắt tiền giờ đây đã được anh cởi ra và vứt ở một xó trong góc tường. Tôi đứng bên ngoài nhìn anh dạy cho tụi trẻ cũng thở dài một hơi rồi bất giác mỉm cười, liệu tôi có nên chụp một tấm để làm kỷ niệm không nhỉ vì khung cảnh hiện giờ đẹp đẽ quá. Tôi không tài nào cầm lòng nổi nên cũng giơ máy ảnh lên chụp và anh tôi đã phát hiện ra, phản ứng của anh lúc đầu là giật mình sau là vui vẻ mỉm cười với tôi.
Anh tôi bảo tụi trẻ tự học rồi ra ngoài xích đu cùng tôi và đưa cho tôi một ly mì mà anh vừa mới làm.
"Anh về sao không nói cho em biết?"
"Anh vội quá thôi, coca của em đây". Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh rồi thở dài một hơi.
"Làm em lo muốn chết, anh đã ăn gì chưa?"
"Anh ăn rồi, em ăn từ từ thôi. Sao lại dồn một đũa to thế làm gì chứ cái thằng bé này, anh chẳng thèm giành ăn với em như lúc nhỏ đâu nên đừng ăn vội".
"Vì nó ngon đấy, em ăn mì này mãi nhưng chẳng thấy ai làm ngon như anh cả. Chậc... Mới gắp mấy đũa lại hết rồi". Tôi tiếc nuối nói rồi nhìn anh, anh phì cười dọn dẹp cho tôi hồi sau mới cất giọng hỏi:
"Em và Jungkook vẫn ổn chứ?"
"Vâng, vẫn ổn."
Anh tôi không nói gì mà chỉ chăm chú pha trà rồi nhấp thử một ngủm nhỏ sau đó nói tiếp:
"Mong là mọi chuyện vẫn luôn ổn như thế, nhỉ?"
Tôi nhìn anh rồi cũng mỉm cười gật đầu, gió bắt đầu nổi lên cuốn bay đi những chiếc lá dưới đất và trên cây tôi nghe thấy âm thanh xào xạc của từng chiếc lá va đập vào nhau, trên trời lác đác vài con chuồn chuồn đang bay thấp đến mức tôi dường như có thể chạm vào nó. Chà... Nhìn đám mây đen đằng kia thì tôi nghĩ trời đã sắp mưa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fiksi Penggemar[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.