41: Gai hồng cứa vào tay

779 50 78
                                    

Tôi tỉnh dậy đã nghe mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào trong mũi, tôi nhìn xung quanh kiếm tìm Taehyung nhưng không thấy cậu đâu liền đứng dậy định bước ra khỏi giường. Tôi rút dây truyền nước biển ra rồi hỏi y tá xem cậu ở đâu thì y tá nói với tôi cậu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, tình hình có vẻ không khả quan mấy.

Không khả quan mấy... Tôi lê từng bước đến trước cửa phòng rồi thẩn thờ nhìn vào trong, hình ảnh chiếc xe của cậu bị lật lên vẫn còn tái hiện ở trong đầu tôi, nó như một đoạn băng ngắn tua đi tua lại cho tôi xem không ngừng nghỉ một giây nào, có lẽ não tôi muốn tôi phải nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà khi sắp chạm được tới hạnh phúc rồi thì lại bị tấn bi kịch đổ ập lên đầu.

Một vài cơn gió mạnh thổi bay mái tóc tôi, trời hôm nay có vẻ sẽ mưa, nhưng chắc sẽ không lớn lắm đâu. Tôi đưa tay chạm vào con chuồn chuồn bị gãy cánh rồi khẽ thở dài một hơi nhìn nó.

"Cánh sẽ không mọc lại, mày làm sao có thể bay lên bây giờ?" tôi không thấy nó cử động nữa liền biết nó đã chết rồi, mất đi đôi cánh chính là mất đi tự do, nếu nó mọc lại đôi cánh phải đợi đến kiếp sau theo thuyết luân hồi. Vậy là kiếp sau nó vẫn sẽ được bay lượn tự do trên bầu trời, vẫn có đôi cánh nguyên vẹn, thế thì thật tốt quá...

Còn tôi thì cả hai đời đều bị chính một người bẻ gãy đôi cánh tận hai lần, liệu tôi có thể luân hồi thêm một lần nữa hay không? Nếu có thể... Tôi sẽ được bay lượn tự do và được sống cùng với người tôi thương chứ? Chắc có lẽ sẽ được thôi mà...

"Cậu là người nhà của cậu Kim Taehyung phải không?"

Tôi giật mình nhìn bác sỹ rồi đứng lên gật đầu.

"Vâng, anh ấy..."

"Tình hình chỉ có thể kéo dài đến đâu hay đến đó, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu ấy phải dùng tới máy thở thì mới có hy vọng kéo dài được. Hơn nữa vì chấn thương quá mạnh nên..." ông nâng gọng kính lên rồi thở dài nhìn tôi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ"

"Cậu có thể vào thăm được rồi." tôi gật đầu rồi hít sâu một hơi mở cửa bước vào đã thấy cậu với đầy thương tích trên người, tôi nhìn cảnh tượng đó tim bỗng dưng đau nhói lên liên hồi rồi từ từ tiến lại gần cậu.

"Taehyung..." cả người cậu không có chỗ nào là không bị thương, cậu nói cậu sợ đau nhưng bây giờ lại gặp phải tình trạng này... Tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào tay cậu rồi nở nụ cười nhưng có lẽ mắt tôi không cười được giống như môi nên mới rơi nước mắt thế này. Tôi thấy trong phòng hơi lạnh nên ra đóng cửa lại và vô tình nhìn lên bầu trời thì thấy mây đen đã kéo đến, có lẽ lúc nãy tôi đã lầm khi nói trời sẽ không mưa. Nhìn mây đen như này có khi mưa tới tận tối luôn cũng nên.

"Ráng khỏe lại nhé..." tôi sờ vào bàn tay đầy mũi kim của cậu rồi cũng ngủ gục bên cạnh, đến sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, đây có thể là mưa dầm nên mới kéo dài như thế. Tiếng gió đập mạnh vào cửa khiến cho tôi bị giật mình mấy lần, sau đó lại lẳng lặng quan sát Taehyung như cũ. Tôi ngồi chờ cậu tỉnh giấc nhưng đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa có động tĩnh, mà bác sỹ thì liên tục đến kiểm tra tình hình của cậu cũng không nói gì mà rời đi. Tôi lấy cuốn sách về đất nước Na uy ra đọc sau đó nói với Taehyung.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ