20

630 51 91
                                        

Tôi tỉnh lại liền thấy mình đang đứng trước giường anh, tôi nhìn thấy điện tâm đồ của anh đang chạy rất bình thường và có lẽ anh tôi đã ổn rồi, nói như vậy là... Anh tôi đã tìm được trái tim phù hợp rồi sao?

Tôi vui sướng tột độ nhìn anh còn chưa vui được lâu thì lại giật mình khi thấy ba mẹ đang từ ngoài cửa bước vào và họ đang khóc, sao họ lại khóc? Anh tôi đã được cứu sống kia mà? Vậy tại sao ba mẹ tôi lại khóc thế kia?

"Ba mẹ..."

Họ ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi rồi tiến về phía anh hai, tôi xoay người lại nhìn hai người họ rồi tiến đến đưa tay ra định nắm lấy tay anh hai nhưng lúc đó tay tôi bỗng dưng xuyên qua tay của anh.

Tôi tưởng mình hoa mắt nên tiếp tục đưa tay chạm vào anh lần nữa nhưng lần này vẫn giống hệt lần trước, tôi không thể chạm vào anh được, tôi... Làm sao thế này?

Tôi lặng người đứng nhìn họ rồi nhìn vào tay mình, đừng nói là vụ tai nạn xe ngày hôm qua đã khiến tôi chết rồi đấy nhé...

Không phải như vậy đâu, nhỉ?

Tôi quỳ thụp xuống rồi thấy nước mắt mẹ tôi lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi khóc thê thảm như vậy nên tôi nghĩ... Đây có thể là sự thật rồi, sự thật rằng tôi đã chết...

Lúc này tờ báo trên kệ rơi xuống và tôi cúi xuống nhặt nó nhưng không được vì tay tôi đã xuyên qua nó, đập vào mắt tôi đầu tiên là tiêu đề được in đậm ở đầu trang báo.

"Model Park Jimin qua đời do tai nạn giao thông, cụ thể..."

Đọc tới đây đầu óc tôi bỗng dưng cảm thấy choáng váng nhìn về phía ba mẹ tôi, viền mắt ba tôi đỏ hoe cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong để an ủi mẹ tôi, mẹ tôi khóc đến sưng cả mắt mới run rẩy cất lời:

"Mình ơi, nếu hôm qua mình đưa nó đi thì đâu có xảy ra chuyện gì..."

"Nó đăng ký hiến tim từ lúc nào mà mình cũng chẳng nhớ, bấy lâu nay không tìm được trái tim phù hợp cho Jijung bây giờ khi tìm thấy rồi lại là trái tim của thằng nhỏ... Tôi biết phải sống thế nào đây? Nó còn quá trẻ mình à..."

Nghe mẹ nói thế nước mắt tôi chảy dài xuống má rồi từ từ tiến lại gần chỗ ba mẹ tôi, tôi muốn đưa tay lau nước mắt trên mặt mẹ nhưng đến điều đơn giản như thế này bây giờ tôi cũng chẳng thể nào làm được nữa rồi...

"Mẹ ơi, đừng khóc mà..."

Con vẫn ở đây, vẫn ở đây chứ chẳng ở nơi nào xa cả.

"Mình đừng khóc, có thể con nó đang ở đây. Nó nhìn thấy mình khóc rồi nó sẽ đau lòng lắm."

"Em làm sao có thể không khóc? Con em sinh ra đau đứt ruột mất hai mươi năm trời con mới lớn khôn mà bây giờ... Bây giờ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con nó đau lòng một, còn người làm mẹ như em là đau tới tận mười. Tại sao lại đối xử với em như thế? Nếu Jijung biết được sự sống của nó kéo dài là nhờ vào quả tim của em nó thì nó sẽ phản ứng thế nào đây? Nó thương em nó biết bao nhiêu mà giờ đây..."

Nói tới đây mẹ tôi nghẹn ngào không nói nữa, tôi mím chặt môi đứng sau lưng mẹ mà vô thức chạm vào bên ngực trái của mình rồi lắc đầu, không sao đâu... Anh nên sống phần đời còn lại còn con thì sẽ chẳng sao đâu mẹ à, nếu biết tim tôi phù hợp với anh thì tôi đã hiến cho anh từ lâu rồi...

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ