13

675 62 14
                                    

Một lúc sau em cũng nói lời tạm biệt với tôi rồi lái xe về lại chỗ làm việc, tôi đứng lên tiếp tục cho buổi chụp ảnh đến gần chiều tối mới xong. Vừa mới về nhà tắm rửa thì em gọi đến và nói rằng tuần này em có dự án lớn nên khá bận rộn, sau đó thì em sẽ đến London làm một số việc, nói đến đây thì giọng em có gì đó không đành lòng như thể là em không muốn đi nhưng công việc bắt buộc em phải làm thế.

"Giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé em".

Tôi cẩn thận dặn dò em rồi nhắc nhở em từng chút từng chút một, đôi lúc tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào ở đầu dây bên kia làm cho tôi cứ ngỡ là mất tín hiệu, tôi lên tiếng hỏi lại thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, ơ hay... Tôi đang dặn dò em một cách nghiêm túc mà em thì cười cái gì chứ?

"Cười cái gì?"

"Em cười vì anh lo cho em nhiều quá đấy, thật là... Em đi có nửa tháng thôi, tới rồi em sẽ gọi điện về cho anh nhé?"

"Cũng được... Hôm nay anh mệt quá."

"Em cũng uể oải chết đi được, hay là anh hôn em một cái đi".

"Bằng cách nào?"

"Qua màn hình ấy, mặt em đang tiến lại gần màn hình rồi này. Anh mau hôn đi". Tôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt em đang áp sát vào điện thoại rồi cũng chiều theo ý em mà hôn vào điện thoại một cái, em nghe tiếng tôi hôn vào màn hình liền phì cười phấn khích nhìn tôi hệt như một đứa trẻ.

"Anh... Cũng nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị đói quá. Bây giờ em lại có việc cần làm rồi, một lát anh ngủ ngon nhé, em yêu anh".

Tôi mỉm cười gật đầu rồi ngắt máy sau đó lên giường đánh một giấc thật sâu vì hôm nay tôi cảm thấy rất mệt và muốn ngủ thành ra đến tận tám giờ sáng hôm sau tôi mới thức dậy. Cũng may là sáng nay không có việc làm nên tôi có thể ngủ thoải mái như này, tôi cầm điện thoại lên rồi lướt twitter xem thì thấy em up ảnh bản thiết kế lên đó, tôi quan sát từng chi tiết một thì thấy em tag tôi vào trong bài viết và ghi chữ "Model". Tôi bật cười thả tim vào bài viết rồi ngắm nghía mãi một lúc mới xuống nhà ăn sáng thì vô tình chạm mặt anh ở bàn ăn. Tôi hít sâu một hơi rồi ngồi xuống đối diện anh, anh tôi thấy tôi tiến lại cũng đứng lên bỏ đi chỗ khác. Tôi nhìn theo bóng lưng anh một hồi cũng thở dài một hơi, phải làm sao bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ giữa tôi và anh cứ thế này mãi sao?

Không thể như thế được mãi đâu, tôi vội đứng lên nắm tay anh lại và anh thì xoay người lại nhìn tôi và hỏi:

"Có chuyện gì sao em?"

"À... Vâng. Anh... Anh ngồi xuống ăn cùng em đi."

"Anh ăn xong rồi."

"Vậy ạ? Vậy..."

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi sải bước đi lên phòng, có thể do tôi nghĩ nhiều nên thấy bước chân anh đi hiện tại rất dài và nhanh hơn bình thường như thể là anh đang tránh né hoặc là không muốn nói chuyện với tôi vậy. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà bất lực chẳng biết phải làm sao. Sao bây giờ anh đối xử với tôi lại giống như với mọi người thế này? Anh của tôi đối với mọi người luôn trưng ra vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt và trầm lặng nhưng khi ở với tôi anh luôn cười và nói rất nhiều nhưng giờ đây thì đến một cách nhếch môi anh cũng chẳng dành cho tôi nữa rồi.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ