"Khi nào tôi được xuất viện?" tôi quay sang hỏi bác sỹ, bác sỹ kiểm tra tình hình của tôi rồi trả lời:
"Dự kiến là hai tuần, vùng đầu của cậu bị chấn thương không nhẹ đâu..."
Tôi im lặng sờ vào đầu mình rồi rít lên một tiếng, ôi... Nó đau thật đấy, sao giờ tôi mới thấy cơ thể mình bị đau như vậy nhỉ?
"Haru... Anh có nhận ra em không?"
Tôi nhìn Jungkook đứng kế bên rồi ngơ ngác nói với bác sỹ:
"Đầu tôi đau quá, tôi... Không nhớ rõ mọi chuyện cho lắm."
"Tôi nói rồi, có thể là va chạm phần đầu khiến cậu thành ra thế này nhưng có lẽ sẽ ổn sau một thời gian."
Nói rồi bác sỹ rời đi chỉ còn Jungkook ở lại với tôi, tôi đờ đẫn nhìn em mà trong đầu lại đặt ra rất nhiều vấn đề, tôi muốn con người này phải nhận lấy những đau đớn mà tôi phải chịu trong suốt quãng thời gian qua nhưng tôi phải kiềm lại, tôi còn nhiều kế hoạch cho sau này nên không thể vì một phút giận dữ mà đánh mất tất cả được. Jungkook đỏ hoe viền mắt ôm lấy tôi vào người rồi thút thít nói:
"Anh à... Anh chẳng nhớ em thật sao? Em là Jungkook đây mà..."
Tôi cau mày lại vì cái ôm này của em, trước kia tôi khao khát được em ôm biết bao nhưng giờ đây mỗi khi em chạm vào người tôi tôi liền cảm thấy thật buồn nôn, vì không chịu được quá lâu nên tôi mới dùng sức mà đẩy em ra khỏi người mình và nói:
"Xin lỗi... Tôi không biết cậu là ai..."
Nghe tôi nói vậy Jungkook liền lặng người ra trong giây lát rồi hít sâu một hơi và tiến lại chỗ tôi mỉm cười.
"Không sao, từ từ rồi nhớ ra em cũng được. Anh còn khỏe mạnh là được rồi, em sợ anh rời khỏi thế giới của em lắm... Haru..."
Tôi nhìn em rồi mỉm cười, nếu Haru nghe được câu này chắc là vui sướng lắm và tôi cũng có chút gì đó ghen tỵ với cậu ta, thật đấy...
"Tôi muốn về nhà."
"Về nhà với em đi, em sẽ chăm sóc anh và không để anh rời khỏi em lần nào nữa. Em không cần thứ gia sản gì đó, em chỉ cần anh thôi. Ngày mai tin tức ly hôn giữa em và Jimin sẽ được tung ra. Ba em không trách em vì anh ấy đã chủ động chia tay với em nên anh cứ yên tâm."
Tôi thở dài một hơi rồi nằm xuống nhắm mắt lại, thì ra ngày đó em nói em có lợi chính là như thế này. Em làm đủ mọi chuyện chỉ để muốn tôi chủ động nói lời chia tay thôi ư?
"Anh đừng sợ ba mẹ em. Hãy yên tâm và giao mọi thứ cho em nhé Haru..."
Tôi không đáp lại lời em còn em thì vẫn đứng yên đó cạnh bên tôi, Jungkook đối với Haru thật khiến tôi ghen tỵ, có lẽ đối với cậu ấy Jungkook là một người yêu lý tưởng và cậu ấy có một tình yêu quá đẹp đẽ, còn tôi thì ngược lại. Tình yêu của em đối với tôi mà nói cũng chỉ là rác rưởi cần phải vứt bỏ đi mà thôi.
Đến ngày tôi xuất viện Jungkook luôn kề sát bên tôi mà lái xe đưa tôi về, tôi đứng trước cửa nhìn căn nhà của em định đi thẳng về phòng nhưng chợt nhận ra tôi đang giả vờ là kẻ mất trí, không thể tùy tiện hành động theo quán tính được thế là tôi đứng trơ ra đó nhìn em đang xách đồ vào trong. Em tiến tới nắm lấy tôi vào phòng khách rồi cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.