32

470 49 37
                                    

Đợi đến khi cậu vào nhà rồi tôi mới từ từ mở cửa bước vào và trưng ra dáng vẻ như chẳng biết gì. Cậu vốn đang dọn nước trên bàn khi thấy tôi vào lại thoáng giật mình sau đó mỉm cười đi rửa ly.

"Nhà có khách sao?"

"Ừm, vừa về đó. Hôm nay em có về lại nhà Jungkook không?"

"Chắc là không." về làm gì chứ, tôi vẫn thích ở nơi đây hơn. Cậu đưa tay xoa đầu tôi rồi nhẹ giọng nói:

"Giá như ngày nào cũng có Jiminie bên cạnh thì Taehyungie sẽ vui biết bao. Đây, bông hồng cho ngày mới".

Tôi nhận lấy nhành hoa từ tay rồi nở nụ cười thật tươi, chà... Hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp nữa đây mà.

Cậu bảo tôi ngồi xuống ghế chờ đồ ăn cậu nấu, tôi cũng nghe lời ngồi xuống theo nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu từ đầu đến cuối. Hình như cậu đang gặp khó khăn gì đó với món ăn thì phải, tôi đứng lên tiến lại chỗ cậu rồi hỏi:

"Ổn chứ? Anh có cần em giúp gì không?"

"Ổn mà, chỉ là không biết nó như vậy là tái chưa nhỉ?"

"Beefsteak à? Cỡ vậy là năm mươi phần trăm rồi. Anh tắt bếp được rồi đấy."

Cậu nghe theo lời tôi chỉ dẫn rồi tắt bếp và trang trí, tôi ngồi nhìn cậu tỉ mỉ sắp xếp rau củ trên đĩa ra rồi cũng phì cười khi thấy vẻ mặt lúng lúng của cậu sau khi làm rơi miếng thịt.

"Đừng cười..."

"Em không cười, là anh bị ảo giác thôi".

"Chắc là vậy rồi. Nào, ăn đi. Hôm nay có đi làm không? Có cần anh đưa em đi không?"

"Không, hôm nay em không đi làm." dù là có người book lịch nhưng tôi quá mệt mỏi rồi, số tiền tuy không ít nhưng đổi lại áp lực trong tôi cũng theo đó mà ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nếu tôi không có cảm xúc thì việc kiếm tiền này dễ dàng hơn nhiều rồi.

Nhưng mà số tiền hiện tại trong thẻ tôi không có đủ để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Chậc... Sao tôi lại nghèo thế không biết, lương tháng trước tôi đã tiêu vào những thứ khác rồi còn đâu. Chắc là tôi phải nói lại với người ta là tôi nhận lịch, có như vậy thì mới có đủ tiền được.

"À có chứ, nhưng để em tự đi cũng được. Mắc công có lời ra tiếng vào."

"Em sợ người khác nói em phản bội Jungkook à?"

Tôi nghe cậu hỏi vậy liền đặt nĩa xuống rồi vội lắc đầu.

"Không, em sợ người ta bàn tán về anh. Cuộc sống của anh đang bình yên mà. Khi không công khai mối quan hệ này thì em đã thấy anh chịu thiệt rồi, giờ lại để anh bị người khác dị nghị..."

"Đừng lo. Anh vốn dĩ đâu có quan tâm ai nói gì đâu. Bình yên của anh vốn là Jiminie mà." cậu lại nở nụ cười hình chữ nhật và nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp kia. Thôi nào, Taehyung cứ như thế mãi thì tôi làm sao có thể không yêu cậu được đây?

"Ăn đi. Đừng cười nữa, cười như đồ ngốc ấy."

"Có ngốc thì cũng ngốc trước mặt em thôi."

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ