18

560 55 22
                                    

"Nghe cảm động thật đấy, Jungkook". Tôi phì cười đưa tay chạm nhẹ vào mặt em còn em thì áp mặt vào tay tôi rồi cũng cười theo.

"Vào nhà thôi, em có hơi lạnh". Tôi nghe vậy cũng nắm tay em vào nhà thì cùng lúc này anh tôi từ phòng tắm bước ra, tôi và em vốn dĩ đang cười đùa khi thấy anh rồi chúng tôi ngưng cười ngay lập tức và bầu không khí bây giờ cũng trầm đi hẳn so với lúc nãy. Anh tôi nhìn tôi rồi nhìn sang Jungkook sau đó cũng không gắt gỏng như trước kia mà chỉ nhàn nhạt nói:

"Mấy ngày nay Jungkook có vẻ bận rộn quá nhỉ?"

Nghe anh hỏi vậy nét mặt Jungkook hơi lúng túng rồi cũng cười trừ đáp lại:

"Vâng, còn quá nhiều việc để làm."

"Ừm, cũng tốt. Tuổi trẻ phải nhiệt huyết như thế nhưng cũng nên để tâm đến sức khỏe một chút, và anh cũng mong cậu bận vì có nhiều việc để làm chứ không phải bận vì nhiều chuyện khác."

Nói rồi anh cũng lên phòng còn tôi và Jungkook lại ngơ ra đó trong giây lát, tôi biết anh đang ám chỉ thứ gì đó nhưng có lẽ là anh đã hiểu lầm mất rồi.

"Đừng để ý anh ấy, ngồi xuống ăn cùng anh đi".

"Vâng, hôm nay em sẽ không ở lại vì em còn việc còn dang dở."

"Sao cũng được, em ở lại một phút thôi anh cũng thấy vui rồi đấy chứ".

"Đợi em giải quyết xong hết mọi việc em sẽ đền bù cho anh nhé, yêu anh."

Em hôn lên môi tôi một cái rồi vội vã rời đi, ngay khi em vừa đi tôi liền cảm thấy trống rỗng, hơi ấm vừa rồi lại tan biến đi chỉ còn mình tôi cô quạnh ngồi tại nơi này. Em như đợt gió xuân tràn về mang đến cho tôi đủ mọi loại cảm giác và đến khi em đi rồi, tôi chẳng thể nào níu giữ em lại được ngoài chút hơi ấm còn vương lại, nhưng chút hơi ấm này sẽ kéo dài được bao lâu đây chứ?

Chậc... Tôi thương em quá nên tôi điên rồi, mới rời xa nhau được một chút mà tôi đã bắt đầu nhớ em, nhớ em da diết, nhớ em đến nổi chẳng buồn ăn kia mà.

Có lẽ là do mấy ngày qua chúng tôi ít gặp nhau nên mới thế, có lẽ tôi cũng nên thích nghi với việc này một chút vì cả hai đều có việc cần phải làm mà. Đâu thể cứ kè sát bên nhau mãi được, tôi phải thông cảm cho em nhưng lòng tôi thì vẫn nơm nớp lo sợ, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng trước kia khi ở cùng em một tháng em về chỉ được hai ba lần hoặc có khi không về tôi cũng không lo lắng thế này nhưng lần này vẫn là em ngay trước mắt, nhưng sao tôi lại vẫn thấy xa vời vợi tựa như... Không thể chạm tới được em vậy.

Tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi, dạo này tôi lạ lắm, tôi cứ nghĩ đến em và tôi mãi nhưng mà toàn chuyện tiêu cực mà thôi. Thật là... Tôi có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút cho tinh thần thoải mái thì hơn.

Tầm mấy ngày sau tôi cũng không gặp được em vì tôi quá bận, ngày nào tôi rảnh thì em lại bận và ngược lại nên dạo gần đây chúng tôi cũng không có buổi đi ăn hoặc là đi mua sắm nào cả. Thật đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu thôi. Tôi lái xe đến chỗ làm của em mà không báo trước cho em vì tôi chỉ muốn đến xem em một lúc rồi về. Quả thật là em rất bận, tôi đứng bên ngoài nhìn vào thấy em đang ngồi làm việc cùng với tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu, lúc này tôi thấy từ ngoài cửa bước vào là Haru cùng với tách cà phê nóng trên bàn. Tôi không nhìn thấy nét mặt Jungkook ở góc độ này nên cũng không biết em phản ứng thế nào nhưng một hồi tôi thấy Haru vấp ngã trước cửa và em đã vội vàng tiến lại đỡ cậu ấy đứng lên, hai người nói qua nói lại gì đó rồi Haru rời đi sau đó thì lại có hai ba người khác tiến vào. Tôi chợt nhận ra thái độ của em đối với mọi người đều giống hệt với Haru, em là đang xem Haru là một nhân viên mới, hay là một tình cũ mà đối xử đây?

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ