35

469 45 72
                                    

Ngày hôm sau em nói em có việc gấp cần phải làm nên đã lái xe đi từ sớm, tôi cũng không có ý kiến gì ngược lại còn mừng là đằng khác. Không có em bên cạnh tôi thoải mái hơn nhiều, tôi tiến lại camera gỡ nó xuống rồi cúi xuống gầm bàn tháo cái máy nghe lén ra. Có thể vẫn chưa đủ an toàn lắm nhưng như vậy cũng coi như ổn hơn rồi, tôi khoác áo khoác lên rồi cầm chìa khóa lái xe về đến nhà của Taehyung. Lúc tôi bước vào thì thấy cậu đang nấu ăn, trên bàn không có món gì đặc sắc ngoài rau luộc với vài củ khoai tây kia.

"Em về rồi".

Taehyung vừa thấy tôi liền mỉm cười rồi tiến lại hỏi:

"Còn tưởng em sẽ không quay về. Để anh đi mua vài món nấu cho em ăn, chờ một chút để xem trong tủ còn gì không đã". Nói rồi cậu mở tủ lạnh ra xem thì lấy ra một hộp thịt ba chỉ sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với tôi.

"Nướng nó nhé?"

"Sao cũng được hết, em ăn rau cũng được mà. Đừng làm cầu kỳ quá."

"Ăn như vậy sẽ không ngon đâu."

"Vậy sao anh ăn được?"

"Vì anh đã quen rồi. Hiểu chưa?"

Tôi bĩu môi nhìn cậu rồi tiến lại bếp pha một ly cà phê, cậu bắt bếp lên rồi nhẹ giọng hỏi tôi:

"Hôm qua em ở cùng Jungkook sao?"

Tôi nghe cậu hỏi vậy cũng chỉ gật đầu rồi thôi, chắc là cậu cũng hiểu cho tôi mà nhỉ?

"Sẽ ổn chứ?"

"Ổn, anh yên tâm" tôi vỗ nhẹ tay cậu  trấn an rồi mỉm cười nhưng chính tôi cũng thấy ở cạnh em không ổn chút nào, ráng đợi thêm một chút thời gian nữa vậy...

"Chúng ta có thể... Đi đến một nơi khác được không?"

Một lần nữa không gian lại im như tờ, từng giọt cà phê nhiễu xuống ly gây ra vài tiếng động và nó là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng này, mọi vật đều tĩnh đến mức mà tôi cứ ngỡ như thời gian đang ngưng đọng, ngay cả cậu cũng không chớp mắt sau câu hỏi đó khiến tôi thực sự ngỡ rằng mọi thứ đang được dừng lại và chờ đợi câu trả lời từ tôi, chẳng biết khoảng trống cho sự lặng thinh đó là bao lâu, chỉ biết là mực nước của cà phê đang tăng nhiều hơn so với lúc nãy. Cậu thấy tôi im lặng cũng cười trừ rồi đưa tay xoa đầu tôi, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù là tôi đã thấy trong mắt cậu có sự chờ đợi, nhưng rồi lại thoáng lộ ra vẻ thất vọng ngay sau đó.

"Nói đùa đấy. Anh thích ở nơi này hơn, nơi này có hoa hồng đẹp hơn nơi khác. Đây, hai bông hoa của ngày hôm qua và hôm nay dành cho em".

Tôi đưa tay nhận lấy rồi thở dài một hơi, tôi biết cậu rất muốn cùng tôi đi đến nơi khác, nơi mà chỉ có cậu và tôi thôi nhưng có lẽ cậu không muốn tôi cảm thấy khó xử nên mới nói như thế.

"Xin lỗi nhé Taehyung, đợi em một thời gian nữa để em sắp xếp mọi thứ".

Nếu tôi thấy không ổn thì thật sự nên dừng lại thôi, mười năm của tôi e rằng không cần em phải trả đủ nữa đâu. Vì nếu trả đủ thì Taehyung sẽ chờ đến bao giờ đây? Nếu là trước kia sẽ không vấn đề gì, nhưng bây giờ bên cạnh tôi lại có Taehyung kia mà.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ