Nghe tôi nói vậy ánh mắt em bỗng sáng hẳn lên nhưng em không cười giống như tôi đã tưởng tượng mà chỉ là nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu hồi sau thì ẩn ý trong ánh mắt kia chẳng còn nữa thay vào đó là một ánh mắt vô hồn. Tôi không rõ ánh mắt đó mang ý nghĩa gì vì giờ đây tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi đứng lên rồi bước đi về phòng anh của tôi, từng bước thật chậm rãi và coi như lần này mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhưng sao lòng tôi vẫn còn nặng trĩu lắm, là tại sao vậy nhỉ?
Tôi thôi không nghĩ nữa mà vào trong chăm sóc anh đến giữa trưa hôm sau anh tôi mới dần dần tỉnh lại, cả ba mẹ và tôi đều mừng rỡ hỏi anh có làm sao không? Có đau ở đâu không nhưng anh tôi chỉ cười cười gãi đầu nói vết thương này như kiến cắn mà thôi. Ba mẹ tôi nói sao anh liều vậy, anh nói vì tôi anh chết cũng được chứ đừng nói là liều. Chẳng hiểu sao nghe câu đó khóe mắt tôi lại rất nhanh đã đỏ hoe, anh tôi thấy tôi sắp khóc liền làm mấy trò hài hước chọc cười tôi rồi ba mẹ tôi cũng cười theo. Anh nói anh đói quá, thế là ba tôi lật đật chạy xuống mua đồ ăn cho anh còn mẹ tôi thì đi đóng tiền ở dưới. Vì thế hiện tại chỉ còn lại mình tôi và anh trong phòng, giờ đây thì vẻ huyên náo lúc nãy chẳng còn nữa mà thay vào đó là sự tĩnh lặng giữa anh và tôi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, còn anh thì chỉ lặng lẽ bóc quýt ra xong đưa cho tôi.
"Ăn đi, em chưa ăn gì hết đúng không?"
"Vâng, em chưa."
Nghe tôi nói chưa ăn thế là anh liên tục bóc hết trái quýt này đến trái quýt khác đưa cho tôi ăn, tôi hoang mang nhìn anh sau đó cũng phì cười ngăn anh đừng bóc quýt nữa.
"Thôi nào. Em vừa mới nói lời chia tay với Jungkook..."
Anh tôi nghe thế liền dừng việc bóc quýt lại mà nở lên nụ cười tươi sáng hỏi tôi:
"Em... Là người chấm dứt hả? Người nói câu đó là em đúng không?"
Tôi gật đầu, anh tôi vì cái gật đầu này mà trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết, anh đánh một cái vào vai tôi rồi cười rất sung sướng như thể là chuyện này là chuyện vui mà anh đã trông ngóng từ lâu lắm rồi.
"Tuyệt vời! Anh đã phải chờ ngày này lâu lắm đấy. Mai ký giấy ly hôn liền đi, người yêu em không thiếu vì thế cứ chọn người khác phù hợp với em đi".
"Cái anh này... Em đã hai mươi sáu rồi..."
"Thì sao? Anh mày hai mươi tám vẫn chưa có mảnh tình vắt vai đấy em. Anh chưa than thở thì thôi chứ cái thằng nhóc này hôm nay còn bày đặt già cả với anh mày à?"
Anh tôi lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn sau khi nói xong câu đó, tôi cười lớn rồi đưa tay nựng má anh. Anh cầm tay tôi rồi cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nói:
"Anh chỉ mong em đừng dính dáng tới Jungkook nữa. Hoặc là sau này em có quay lại với Jungkook hay quen ai khác thì anh cũng mong em hạnh phúc. Chỉ có như vậy thôi, nếu ngày hôm nay anh bị thương mà em chia tay Jungkook thì anh thấy vết thương này rất xứng đáng. Anh nói thật đấy..."
"Vâng. Em hiểu mà." tôi vòng tay qua ôm anh, cùng lúc này ba và mẹ bước vào sau đó thì chúng tôi vẫn rôm rả nói chuyện đến chiều thì tôi có hẹn ở studio chụp ảnh nên mới rời đi. Trước khi đi còn dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ, tôi đi làm đến tối sẽ đến với anh. Anh nghe vậy cũng gật đầu rồi bóc bánh ăn tiếp, tôi đóng cửa phòng lại và lên xe lái đến chỗ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.
![[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM](https://img.wattpad.com/cover/298096158-64-k49846.jpg)