26

496 51 53
                                    

Lúc này ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ, tôi giật mình đứng lên thì thấy em từ ngoài bước vào với mùi rượu nồng nặc từ từ tiến lại rồi ấn vai tôi ngồi xuống giường.

"Anh chán em rồi phải không? Anh định buông tay em đúng chứ? Nhưng em vẫn còn điều muốn nói với anh... Haru, thế giới của em không còn anh, cũng chẳng còn ai nữa. Vì thế... Em sẽ không buông tay anh ra đâu, năm đó là ai đã nói... Sẽ bên cạnh em đến suốt đời chứ?

Đồ thất hứa, vì sao lúc đó anh mạnh miệng như thế nhưng đến hiện giờ lại muốn buông tay em?

Em làm cái gì sai à? Anh nói em nghe đi, em sẽ sửa. Em sẽ làm bất kỳ thứ gì chỉ cần không đánh mất anh. Haru... Trả Haru trước kia lại cho em, bây giờ anh lạ lẫm quá... Haru trước kia thương em nhiều lắm, còn anh hiện giờ đối với em chỉ toàn là thương hại và căm ghét. Vì sao vậy...?"

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt em rồi cũng mỉm cười, đấy, cho dù em đang say hoặc là tức giận em cũng chưa từng nặng lời với cậu ấy nhưng với tôi thì khác, mười một năm của tôi chỉ toàn nhận lại những lời cay đắng của em và chỉ duy nhất một cú tát vào ngày đám cưới đêm tân hôn.

Vì sao ư? Tôi chỉ là đang trả lại những thứ mà em đã từng làm với tôi thôi mà.

"Xin lỗi... Nếu tôi nhớ ra được mối quan hệ giữa tôi và cậu thế nào thì tôi đã không như thế."

"Không sao. Em chờ được, chỉ cần anh đừng chết hay rời xa em thì chuyện gì em làm vì anh hết. Ji... Haru, em xin lỗi..."

"Cậu vừa định gọi Jimin đấy à?" vừa nãy không phải là tôi nghe nhầm đâu nhỉ?

"Không có, em gọi anh mà. Em say rồi, em xuống phòng khách ngủ đây. Anh ngủ ngon".

Tôi mím chặt môi nhìn em sau đó cũng níu lấy tay áo em lại rồi vỗ xuống giường.

"Hôm nay ở đây ngủ đi, phòng khách lạnh lắm."

"Dạ? Thôi ạ, em... Ngủ ở dưới quen rồi."

"Cứ nằm ngủ ở đây đi dù gì nó cũng là phòng của cậu".

"Còn anh ngủ ở đâu?"

"Phòng sách kế bên."

"Vậy em qua đó ngủ cũng được".

Tôi nhíu mày lại rồi kéo tay em xuống giường sau đó nhẹ giọng nói:

"Nói sao thì nghe vậy đi."

Đồ lì lợm.

Tôi ra khỏi phòng rồi đến căn phòng chứa sách cả đêm và tìm vài cuốn sách nói về việc trùng sinh vì chẳng hiểu tại sao dạo này thói quen của tôi có chút gì đó thay đổi, tâm lý và hành động cũng không còn giống như trước nữa và tôi nghĩ đây là lý trí còn sót lại của Haru, Haru muốn bảo vệ em, muốn yêu thương em còn tôi thì không, tôi muốn em đau đớn đến tận cùng thì tôi mới thấy lòng mình yên được.

Tôi ngồi đọc một hồi cũng chẳng thu được chút kết quả gì hoặc nếu có cũng chỉ là những điều tôi đã biết. Tôi ngáp dài một tiếng rồi gấp quyển sách lại sau đó nằm xuống nệm và ngủ một giấc, thôi kệ. Chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy, điều tôi đang sợ bây giờ là Taehyung sẽ phát hiện ra tôi nhưng có lẽ tôi đã lo xa quá rồi.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ