"Này, thua rồi đừng có quạo như thế". Giọng cậu vọng từ phòng khách vào trong bếp kèm theo đó là tiếng cười khúc khích, tôi không đáp trả lại mà dằn mặt cậu bằng một tiếng vang lớn của xoong nồi, cậu nghe thế càng cười lớn hơn, đây chẳng phải là đang cố tình chọc tức tôi sao? Tôi bĩu môi đem hai tô mỳ ra rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Tại anh chơi ăn gian, nếu không thì em đã thắng anh rồi"
Cậu nghe tôi nói thế liền cười lớn hơn rồi đưa tay xoa đầu tôi.
"Anh phải chơi ăn gian thì mới thắng em được. Jimin giỏi mọi trò mà, anh chỉ thắng lần này còn những lần sau nữa anh chắc chắn sẽ thua em. Coi như là nhường anh lần này đi".
"Đừng có dỗ ngọt em, anh biết em dễ mềm lòng mà".
Taehyung đứng lên đi lại chỗ tôi rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.
"Thôi nào, anh thương".
Tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ bừng lên vì lời này của cậu, tôi cúi mặt xuống để tránh nhìn vào mắt Taehyung còn cậu lại cười rồi trở về chỗ ngồi, tên ngốc... Cậu cười cái gì chứ?
"Mì của em không có xúc xích à?"
Tôi lắc đầu rồi nhàn nhạt đáp: "Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một cây nên em cho anh, nhưng mà em cũng không thích xúc xích lắm đâu. Ăn mì như vậy cũng ngon lắm rồi".
Cậu nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi cũng không nói gì thêm, chúng tôi ăn trong im lặng và cả hai người chúng tôi đều thuộc dạng ăn không phát ra tiếng nên cũng dễ chịu khi ở gần nhau thế này.
"Ngày mai... Mình đi công viên được không?"
"Được chứ." tôi vui vẻ đáp lại và ăn hết mì trong tô xong mới đi rửa chén nhưng cậu lại nói để cậu rửa cho, thế là tôi cũng để cậu rửa còn tôi thì đi ra ngoài xem phim, cùng lúc này Jungkook gửi qua điện thoại tôi dòng chữ:
[Em nhớ anh quá...]
Lại nữa, tôi vốn định xóa đi thì em tiếp tục gửi đến.
[Nói cho em biết là em đã sai ở đâu đi. Em sẽ sửa, anh à. Em đợi anh ở đầu phố, tuyết bắt đầu rơi rồi".
Tôi nhìn ra ngoài cửa thì thấy những cơn gió bấc đang đập mạnh vào từng ô cửa, tuyết ngoài kia như bông gòn đang lửng lơ rơi xuống đất khiến tôi ngơ ngác hồi lâu, đột nhiên tôi thấy chân mình lạnh buốt như thể là tuyết đang vây quanh chân tôi vậy, có lẽ thế, tôi ở trong đây nhưng hồn tôi có lẽ đã ra ngoài đó nghịch tuyết rồi chăng? Còn đang ngẩn ngơ thì tôi lại bị tiếng tin nhắn làm cho tỉnh táo lại, tôi cúi xuống đọc thì thấy em ghi:
[Chuyện gì em cũng sai, nhưng em chỉ muốn được anh yêu thương một chút thôi. Ngoài đây lạnh quá, nhưng có lẽ không lạnh bằng anh. Hôm nay nếu em có chết ở đây anh cũng sẽ làm lơ em phải không?]
Phải đó, tôi cũng sẽ làm lơ em. Em có sống hay chết thì liên quan gì đến tôi?
Tôi tắt điện thoại rồi đi vào bếp tiến lại chỗ cậu đang đưa chén sau đó đưa tay ôm lấy cậu vào người, cậu đang rửa chén lại lập tức dừng lại rồi nhẹ giọng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.