11

726 75 28
                                    

"Theo anh về nhà" anh dùng một lực mạnh kéo tôi về lại phía anh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Jungkook phía sau nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo lại. Anh tôi quay lại nhìn em với nét mắt rất giận dữ như thể nếu em không buông tôi ra thì anh sẽ đánh em tại đây vậy, tôi thấy tình hình không ổn nên mới quay lại nói nhỏ với Jungkook:

"Buông tôi ra đi, sẽ không sao đâu".

"Nhưng mà..."

Anh tôi kéo mạnh tôi một lần nữa về phía anh rồi lườm Jungkook sau đó cùng tôi đi lên chiếc xe Toyota trước mặt. Tôi khép nép ngồi ở ghế phụ mà chẳng dám cử động mạnh, anh tôi cũng không nói gì mà tập trung lái xe đưa tôi về nhà. Tôi muốn anh nói chuyện vì anh không nói tôi thấy sợ hãi lắm, anh tôi khi nóng giận sẽ chẳng bao giờ cất lời vì anh sợ anh sẽ mất kiểm soát cho nên tôi hiểu là hiện tại anh đang rất giận tôi, tôi đến thở cũng chẳng dám thở mạnh thì biết phải làm gì để xoa dịu anh đây?

Hai tay tôi đan vào nhau một lúc mà đổ hết cả mồ hôi hột, tôi hít sâu một hơi lấy hết can đảm định nói chuyện với anh thì vừa quay sang anh đã thấy sắc mặt anh xám đen đi nhiều so với ban nãy nên dũng khí trong tôi lúc này cũng theo đó mà tiêu tan hết.

"Em chưa ly hôn với thằng nhóc đó à?" giọng trầm này của anh không lẫn đi đâu được, cứ mỗi khi tức giận thì tông giọng của anh lại hạ thấp xuống như vậy đấy. Tôi nhìn anh mà cả người cứng đơ chẳng biết phải trả lời làm sao thì lúc này anh đập mạnh vào vô lăng khiến cho tôi giật mình cất lời:

"Em ấy không chịu ký... Nhưng mà..."

"Em đúng là... Đồ ngốc". Anh tôi chỉ nói như thế rồi lái thẳng xe về nhà sau đó cả ngày hôm sau anh không thèm nói chuyện với tôi nữa, mỗi khi thấy tôi ở dưới nhà anh lại lùi bước đi lên lầu lại và hầu hết mỗi lần chạm mặt tôi anh đều cố tình tránh đi chỗ khác cho đến một ngày ăn cơm chung ba và mẹ nhận thấy giữa tôi với anh thật sự có chuyện nên mới hỏi:

"Hai đứa làm sao? Lại dỗi nhau chuyện gì rồi?"

Anh tôi lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú coi phim còn tôi thì cũng lắc đầu theo anh, lâu lâu tôi cũng lén nhìn anh xem sao nhưng anh thì chẳng thèm nhìn tôi lần nào.

Và rồi tôi nghĩ là không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa nên mới kéo tay anh lên rồi nói:

"Lên phòng nói chuyện với em chút".

"Anh đang ăn".

"Lát em cho anh ăn ngập họng. Mau lên nói chuyện với em đi".

Tôi kéo tay anh lên phòng rồi đóng cửa lại sau đó nhẹ nhàng giải thích cho anh nghe chuyện Jungkook nhưng gương mặt anh vẫn thờ ơ vô cảm, dường như bây giờ Jungkook có chết anh cũng không thể tha thứ vậy.

"Chỉ vậy thôi rồi em đồng ý quay lại?"

"Chứ em phải làm sao? Nếu không có em ấy em đã chết rồi mà."

"Ừ, cũng là nhờ có cậu ta nên em mới có một lần suýt lên bàn thờ ngồi, nhỉ?"

Anh cười rồi cúi xuống hỏi tôi, tôi mím chặt môi nhìn anh rồi thở dài tiếp tục nói:

"Ba đã từng nói nên tha thứ cho những ai biết sửa sai mà anh..."

"Nhưng ba không hề nói nên tha thứ cho kẻ chỉ sai một lỗi nhưng quá nhiều lần."

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ