Tôi đẩy mạnh em ra khỏi người rồi dùng tay lau môi của mình, em khó chịu nắm tay tôi lại và tiếp tục cúi xuống hôn thêm một lúc nữa thì mới chịu dừng lại.
"Bây giờ mình đi coi phim nhé anh?"
Tôi lườm em rồi mặc em muốn làm gì thì làm, tôi sẽ coi như là đi coi phim với không khí vậy. Thế là suốt buổi coi phim tôi chẳng nói chuyện với em câu nào mà chỉ chăm chú quan sát phim, dù đây là phim kinh dị nhưng theo tôi cảm nhận ngoài những màn jump scare ra thì phim này chẳng có gì đặc sắc khiến cho tôi cảm thấy thật phí tiền và phí thời gian để coi nó, nhưng khi quay sang nhìn em thì em lại tái xanh mặt lấy tay che mắt lại khi thấy sát nhân xuất hiện trước màn hình.
"Nắm tay em đi, em sợ quá"
Đồ trẻ con, tôi bất lực thở dài đưa tay cho em nắm thì mới phát hiện ra tay em đã ướt đẫm mồ hôi, cái thằng nhóc đô con lực điền ấy vậy mà sợ mấy cái này ư? Buồn cười thật. Tôi càng nghĩ càng thấy hài nên khi ra khỏi rạp tôi liền bật cười nhìn em, sắc mặt em bây giờ vẫn chưa hết tái xanh nên càng nhìn tôi cứ lại hài hước thế nào ấy.
"Anh cười gì chứ? Em sợ thật đấy..."
"Rồi, không cười cậu nữa là được."
Em thấy tôi không cười nữa nên mới véo nhẹ mặt của tôi chọc cho tôi cười tiếp, đôi mắt tròn xoe của em nhìn tôi và sâu thẳm trong con ngươi của em hiện giờ tôi thấy chỉ toàn là bóng hình của tôi mà thôi.
"Anh cứ cười lên đi ạ. Anh cứ quạo mãi nhìn không đẹp chút nào. Em có thể hôn anh một cái chứ?"
Tôi im lặng nhìn em rồi gật đầu, cho dù tôi có từ chối thì em vẫn hôn tôi đấy thôi.
"Lúc nãy anh đã đi ăn rồi nên bây giờ mình đi về nhé? Anh có mệt không?"
"Có chút".
"Lên lưng em cõng anh ra xe".
"Không cần phải thế. Tôi... Đi được mà. Mau đi thôi".
"Vâng" em cười tươi nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau về nhà, tôi vào phòng tắm trước rồi lên giường giả vờ ngủ trước em để khỏi phải nói chuyện cùng em nữa, sau khi tiếng nước ở phòng tắm dừng lại và mùi của sữa tắm tràn ngập hết căn phòng thì tôi đã biết em tắm xong rồi. Mặc dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi sẽ không mở mắt ra nhìn lại em đâu, tầm vài phút sau vẫn không có động tĩnh gì khiến tôi thấy có gì đó lạ lạ rồi đột nhiên có một cánh tay vòng qua ôm trọn cả eo tôi lại khiến tôi có hơi rùng mình một chút. Hóa ra là em đang ôm eo tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào mặt tôi khiến tôi hơi nhột nhưng vẫn cố gồng mình không nhúc nhích trước mặt em. Em đưa tay sờ vào môi tôi sau đó nhẹ giọng nói:
"Em xin lỗi... Làm sao đây? Jimin à, em đúng là điên thật rồi."
Ừm, em đúng là điên rồi nên mới nói ra lời xin lỗi này đấy Jungkook ạ.
Tôi nhắm mắt tới nửa đêm vẫn không ngủ được nên mới mở mắt ra quay sang thì nhìn thấy em đã say giấc nồng từ bao giờ, tôi gỡ nhẹ tay em ra khỏi eo tôi rồi đứng lên lấy vài món đồ sau đó nhẹ nhàng cầm chìa khóa xe lái thẳng về nhà mình, tất nhiên thì tôi không về lại nhà ba mẹ rồi vì hiện giờ cả ba mẹ và anh đều đi công tác vẫn chưa về. Tôi về đó em chắc chắn sẽ tìm đến mà tôi thì cũng chẳng có ai bảo vệ cho, thế nên tôi đã lái xe đến ngoại thành rồi dừng lại ở một căn nhà, căn nhà này tôi đã mua lại năm vừa rồi nhưng không sử dụng đến tuy vậy nó không có chút bụi bẩn nào cả vì mỗi ngày đều có người tới quét dọn cho tôi, ngày trước thì nơi đây là nơi tôi trở về sau khi đối mặt với bão táp ngoài kia và hiện giờ thì nó là nơi tôi lảng tránh Jungkook cho tới khi tôi thấy ổn. Dự tính là tôi sẽ ở đây đến khi nào ba mẹ và anh về mới thôi, khoảng thời gian này vẫn là nên tránh mặt em thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.