29

468 55 91
                                        

Tôi nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất rồi đem bỏ vào sọt rác và thở dài một hơi, cứ về đến nhà thì lại xảy ra đủ thứ chuyện, nơi đây suy cho cùng cũng chỉ là chỗ che nắng che mưa cho tôi mà thôi. Tôi cầm cốc nước ấm trong tay đang trầm lặng suy nghĩ thì bỗng dưng nghe tiếng rên của em trên phòng, tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì nghe như là tiếng của mấy quyển sách trên kệ rơi xuống thì phải. Lúc này tôi đứng lên chạy lên xem thế nào thì thấy em đang chật vật dưới sàn và thở dốc nặng nề khiến tôi hoảng loạn đỡ em ngồi lên giường rồi vội vàng kiếm thuốc cho em.

Tôi quên mất thằng nhóc này bị suyễn, có thể em bị stress nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại đây. Sau một hồi thì em mới dần bình ổn trở lại rồi mệt mỏi nằm xuống giường mà tay thì vẫn ôm chặt bụng lại. Tôi sờ vào tay em rồi hỏi:

"Cậu đau ở đâu?"

"Anh ra ngoài đi. Anh làm thế em lại tưởng anh lo lắng cho em."

Em xoay mặt vào tường vờ ngủ say nhưng ngủ thế nào được khi mồ hôi em đang đổ ra đầy người thế kia? Rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Tôi nhìn em đang xoa bụng mình thì mới nhớ ra rằng em chưa ăn sáng, mà em thì vốn dĩ mắc bệnh đau dạ dày.

"Đứng lên, đi xuống ăn sáng rồi uống thuốc." tôi kéo tay em dậy nhưng em từ chối lắc đầu.

"Em no rồi. Anh đi xuống ăn trước đi. Anh để kim chi vào ăn cho ngon hơn".

Tôi bất lực đứng nhìn em, lại dỗi rồi. Trước kia lúc nào em lên cơn suyễn cũng có tôi kế bên hay những lúc đau dạ dày cũng chỉ có mỗi tôi thôi, người thấy em chật vật trong từng cơn đau luôn là tôi chứ chẳng phải là Haru vì trước mặt Haru em luôn tỏ ra mình ổn, em không muốn Haru lo lắng cho em, nhưng vì sao lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ đau đớn như thế trước mặt tôi làm gì?

"Đi xuống ăn đi. Tôi để thuốc trên bàn".

"Anh biết em bị gì à?" em trưng ra vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi

"Nhìn cậu ôm bụng như thế là biết rồi. Nếu cậu không ăn thì tôi sẽ bỏ hết đống đồ ăn đó đấy". Tôi ra khỏi cửa thì thấy em cũng chật vật chạy theo sau, tôi hâm nóng đồ ăn lại rồi dọn ra bàn sau đó cũng dọn dẹp bếp chứ không ngồi xuống ăn cùng em. Thật lòng thì tôi vẫn thấy có lỗi lắm chứ, em bị đau dạ dày nhưng vẫn ráng đợi tôi đến trưa thêm việc dạo gần đây em bị stress nên mới gây ra cơn suyễn như ban nãy.

"Xin lỗi anh". Em ăn xong thức ăn trên đĩa rồi quay sang nói với tôi, lúc tôi quay lại nhìn em thì đã thấy em đứng sát bên cạnh tôi rồi đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi rồi.

"Thật sự xin lỗi... Haru".

Ừm, Haru sẽ tha lỗi cho em.

Những việc em làm và em phải chịu suốt thời gian qua là vì Haru, lời xin lỗi này cũng là vì Haru chứ chẳng phải vì tôi, từ đầu đến cuối, mọi việc em chưa từng vì tôi một lần nào.

Em tựa đầu vào vai tôi rồi thở ra một hơi khá nặng nhọc còn tôi thì lại để yên đó cho em tựa vào, lúc này tôi cũng chẳng biết phải làm gì nên cứ để mặc em như vậy đi, mặc dù vai tôi cũng có chút mỏi rồi.

Chiều hôm đó tôi vẫn nhận lịch chụp ảnh quảng cáo mặc cho dư luận vẫn còn đấy, thôi kệ, tôi đang muốn có tiền nên cứ cho qua những lời đó đi, tuy là cũng đau lòng đấy nhưng mà vì tiền cả mà. Giờ nghỉ ngơi tôi ngồi xuống uống chút nước rồi nghịch điện thoại một mình còn mọi người thì ở cùng một chỗ vui vẻ cười đùa, cảm giác không hòa nhập được đúng là tủi thân thật, lúc này tôi chỉ muốn hoàn thành xong việc sớm rồi trở về nhà thôi. Nơi nào cũng là giông bão, nơi nào cũng là mỏi mệt đối với tôi.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ