15

672 59 18
                                    

Và chúng tôi cùng nhau tản bộ nói chuyện đến gần sáng vẫn chưa nói xong, tôi chẳng biết là có chuyện gì mà chúng tôi nói nhiều như vậy nhưng có lẽ là do lâu ngày không gặp, à mà cũng không phải. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi nhau qua điện thoại đấy chứ nhưng chắc là nó không đủ. Có rất nhiều chuyện để chúng tôi nói và giờ thì tôi mới hiểu hơn rằng chúng tôi có nhiều điểm tương đồng để nói chuyện, nói một hồi tôi nhận ra mặt trời sắp mọc nên mới phải về nhà để chuẩn bị một số việc, em nói với tôi là em cũng có việc cần làm và sẽ sớm chạy tới chỗ tôi ngay thôi.

Sau khi xử lý hết mọi chuyện trong nhà thì tôi mới tranh thủ tới bệnh viện thăm anh thì thấy anh đang ăn cơm, tôi mỉm cười tiến lại hỏi anh có làm sao không, anh vỗ tay vào ngực mình và dõng dạc đáp lời tôi:

"Nhiêu đó sao có thể làm khó dễ anh được chứ, hỏi bác sỹ xem ngày nào anh còn xuất viện. Anh cứ nghỉ ngơi thế này thì dồn lại nhiều việc lắm..."

"Không sao đâu, thư ký gọi báo sẽ giúp anh một phần mà. Anh cứ nghĩ ngơi để bác sỹ theo dõi tình trạng tim của anh đã rồi mới xuất viện được".

Anh tôi thở dài một hơi rồi nằm xuống giường nhìn tôi sau đó chuyển tầm nhìn lên trần nhà.

"Nó luôn ổn, nếu không có việc gì thì nó sẽ chẳng sao hết."

"Nhưng mà anh phải thật cẩn thận cho đến lúc tìm được trái tim thích hợp để thay vào, dù gì anh cũng chỉ mới hai mươi tám..."

Tôi nói thế vì hai mươi tám là độ tuổi còn quá trẻ, còn rất nhiều chặng đường phía trước mà anh tôi phải đối mặt. Anh tôi dường như là có tất cả mọi thứ ở độ tuổi này nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh cho đi nhiều thứ nhưng tôi thấy anh vẫn chưa nhận lại đủ so với những thứ mà anh đã cho đi. Tuy nhiên, cho đi thì không cần nhận lại thế nhưng điều tôi muốn anh nhận lại ở đây là trái tim phù hợp với anh. Chỉ thế thôi là nó cũng quá to tát với tôi và anh rồi, tôi luôn nghĩ người tốt như anh sẽ mau tìm được trái tim thích hợp thôi nhưng thời gian của anh còn lại ở hiện tại là bao nhiêu chứ?

Hơn nữa việc anh làm cho đời rất nhiều, anh là người thành lập quỹ từ thiện HAPPY có mặt trong những bảng xếp hạng quỹ từ thiện lớn về cứu trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo nói riêng và tất cả những người gặp khó khăn nói chung và hơn hết là hỗ trợ về giáo dục, y tế. Bất kỳ lúc nào cứ hễ rảnh anh tôi đều làm từ thiện, anh không sở hữu quá nhiều xe sang trọng hay những chiếc đồng hồ đắt tiền vì anh đã dùng tất thảy những số tiền mà anh kiếm ra để quyên góp cho người khác rồi còn đâu. Có thể thấy anh tôi vừa cất công trồng hoa, vừa cố gắng chăm sóc nó thật tốt với mục đích duy nhất là đem tặng cho người khác chỉ để đổi lấy một tâm hồn an yên và bình lặng giữa giông tố đời thường, chứ không phải giống với lối suy nghĩ ích kỷ của tôi chính là cần người cho anh một quả tim.

"Hai mươi tám thì có sao, nghe này Jimin. Cuộc đời này ngắn hay dài đều không quan trọng, quan trọng là mình đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa"

Tôi nghe xong lại ngẩn ngơ ra nhìn anh, anh đưa tay xoa đầu tôi rồi nở lên một nụ cười hiền từ như mọi khi.

"Cho dù anh chỉ còn một ngày để sống thì anh cũng không hối hận bởi vì ngày hôm đó anh đã sống rất trọn vẹn và ý nghĩa rồi."

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ