28

459 48 44
                                    

Tôi chạy đến trạm dừng xe buýt và vội vàng đi lên, tôi ngồi xuống ghế thở dốc rồi nhìn thấy bóng dáng cậu đang đứng ở cửa siêu thị đang loay hoay kiếm tìm tôi. Tại sao Taehyung lại gọi tôi là Park Jimin chứ? Tôi lấy điện thoại ra soi thì vẫn thấy nốt ruồi còn ngay dưới mắt, nó vẫn hiện diện ở đây thì làm sao cậu có thể nhầm lẫn tôi được...

Lần trước anh hai cũng nghi ngờ tôi và đã thử tôi bằng cách xem tôi buộc dây giày còn lần này thì Taehyung không nghi ngờ gì nữa mà cậu đã hoàn toàn khẳng định tôi chính là Park Jimin, nhưng tại sao? Tôi hành động lộ liễu quá sao nhưng chẳng phải tôi đang cố thay đổi thói quen của mình ư? Mẹ tôi vì có linh cảm của một người mẹ mà vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt rất bao dung và ba tôi thì cũng không quá gay gắt sau khi vụ tai nạn cướp lấy con trai ông.

Nghe đâu lần đó Haru không cố tình đâm trúng tôi chỉ là cậu mất lái và đâm thẳng vào chiếc xe trước mặt là tôi, ba mẹ tôi nghe cảnh sát kết luận như thế thì cũng không truy cứu được gì vì cậu cũng đã chết rồi còn đâu, nếu có thể thì đền bù tiền thôi nhưng tiền thì ba mẹ tôi đâu có thiếu, thứ ba mẹ tôi cần chính là tôi cơ mà...

Trả bao nhiêu tiền thì đủ? Trả bao nhiêu mới đủ đứa con trai mà hai người đã nuôi nấng suốt hai mươi sáu năm đây? Nếu tiền trả được tất cả thì bao nhiêu cũng được, tôi muốn đổi lấy một chút bình yên cho cuộc đời tôi, nhưng hiện tại tôi không có tiền, cũng không có bình yên.

Chung quy thì tất cả mọi người nếu không nhận ra thì cũng là nghi ngờ tôi, ngoại trừ một người từ đầu đến cuối không nghi hoặc gì đó chính là em. Người đi cùng tôi sáu năm cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi tôi thích ăn gì, tôi có thói quen nào và tôi có thích làm gì. Mà cũng phải thôi, một người không đặt vào mắt thì lấy đâu ra tâm tư mà để ý những điều nhỏ nhặt như vậy chứ? Cũng không thể trách em được, là do tôi cố chấp tự mình lao vào em như con thiêu thân lao vào lửa cơ mà.

Tôi xuống xe buýt khi tới đèn giao thông phía trước rồi sẵn tiện ghé thăm vào quán cà phê quen thuộc với tôi trước kia. Đây là một quán cà phê cổ điển nhưng rất đặc biệt, ít nhất là với tôi. Vì sao tôi nói nó đặc biệt? Vì chủ quán của quán cà phê này là một người khiếm thị. Và cách trang trí của quán mang lại cho tôi cảm giác thư thái, dễ chịu và yên bình giữa cuộc sống bộn bề này.

Từng vật trang trí nơi đây đều lỗi mốt, không hợp với thời hiện đại lại đưa cho tôi trở về những năm một nghìn chín trăm hồi đó, những bản nhạc hoài cổ cứ nhè nhẹ du dương lúc trầm lúc bổng cuốn theo cả hồn tôi đi về nơi bình yên mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tôi đưa tay sờ vào những chiếc máy ảnh, những chiếc tivi đen trắng rồi cũng mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ. Lâu quá tôi mới ghé nơi đây thăm, mọi vật có lẽ vẫn như cũ và dường như không có chút gì khác biệt cả ngoại trừ tôi.

Hơn nữa nơi đây chỉ có một mình chủ quán nên việc pha cà phê có chút lâu, nên nói thế nào về con người này nhỉ? Anh là một con người có tài, thật sự là thế, anh cảm nhận mọi thứ rất tốt và có nhiều lần tôi suýt quên mất mắt anh không thể nhìn thấy vì mọi việc anh làm quá tự nhiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt không có hồn kia tôi lại ngậm ngùi nhớ ra, anh ấy dù có cố gắng hoàn chỉnh mọi việc đến đâu thì cũng không thể nào bù đắp vào đôi mắt ấy được. Có lần anh từng nói ước mơ của anh là được thấy ánh sáng một lần nữa, chỉ đơn giản thế thôi nhưng e rằng cả đời này của anh không bao giờ thực hiện được. Còn tôi cũng nói với anh rằng tôi muốn có được bình yên, đây cũng là khát vọng lớn nhất cuộc đời tôi và hai kẻ tưởng chừng như có ước mơ tầm thường lại chơi thân cùng nhau, cho đến hiện tại chẳng biết anh có còn nhớ đến tôi không nữa.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ