Tôi đi về nhà với Taehyung rồi nói cho cậu nghe về chuyện của Yoongi lẫn chuyện đám cưới của Jungkook, cậu im lặng không nói gì một lúc khiến tôi cũng lúng túng im lặng theo. Một hồi sau cậu mới rót nước vào cốc rồi lên tiếng:
"Hay là chúng ta đến Na uy đi, anh vẫn còn có một căn nhà ở thành phố Bergen, chúng ta sẽ sống và cưới nhau tại đất nước đó. Được chứ?"
"Vậy sẽ ổn ư? Anh đặt vé đi, chúng ta sẽ rời đi thật nhanh vì trong tuần này Jungkook có thể sẽ gọi cho em..."
"Được, em cứ tỏ ra bình thường với Jungkook đi. Cậu ta đang điên lên vì em, em cứ chống đối mãi cũng không phải là ý hay".
Tôi gật đầu rồi tựa vào vai cậu sau đó thở dài một hơi nói tiếp:
"Em muốn đi uống cà phê..."
Cậu nghe tôi nói vậy liền đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi rồi lặng thinh, tôi biết cậu cũng muốn nhưng giờ thì chẳng có quán cà phê nào hợp khẩu vị của chúng tôi cả, nếu biết đó là lần cuối đến uống tôi chắc chắn sẽ uống thật nhiều...
Tối đó cậu đi ra ngoài mua dụng cụ vẽ tranh còn tôi thì ở nhà nấu chút đồ ăn tối nhưng lại hết đồ nêm thế là tôi phải khoác áo khoác đi tản bộ đến tiệm tạp hóa đầu đường để mua, lúc tôi đi về thì có quan sát thấy một chiếc xe màu đen đang bám đuôi theo sau, tôi tăng tốc thì chiếc xe đó cũng tăng tốc theo và khi tôi chạy vào con hẻm gần đó tưởng là thoát được rồi nhưng không, tôi bị chặn lại ở cuối hẻm và người kéo tay tôi ra là một người đàn ông cỡ ba mươi tuổi và cũng chính là chủ nợ của Haru- YukGi.
"Tiền nợ cậu tính khi nào mới trả đây chứ? Thật là... Cậu tính quỵt luôn sao?"
"Chẳng phải Jungkook đã trả cho anh rồi à? Tôi..." nói vậy là Jungkook chưa trả ư? Nhưng chẳng phải em nói là để vụ này em lo sao?
"Cậu ta không trả, chẳng hiểu kiểu gì mà phiền phức như thế. Bây giờ cậu có biết số nợ của cậu thêm cả lãi vào là bao nhiêu không?"
Người này nhìn tôi rồi chậc lưỡi đếm ngón tay tính toán gì đó sau đó giơ năm ngón tay lên rồi cười.
"Hơn năm trăm triệu rồi đấy. Bây giờ cậu mà còn kì kèo nữa là không xong đâu".
Tôi nghe mệnh giá mà điếng người, hơn năm trăm triệu tôi lấy tiền đâu mà trả? Điều tôi thắc mắc bây giờ là rốt cuộc Haru nợ anh ta cái gì mà tới tận năm trăm triệu thế kia?
"Tôi không có tiền mặt, trong thẻ còn bao nhiêu đây..." tôi chuyển tiền vào tài khoản của YukGi, anh ta nhìn số tiền mà tôi vừa chuyển qua liền ép sát tôi vào tường rồi trầm giọng nói:
"Đùa đấy à? Bao nhiêu đây để nhét kẻ răng tôi sao cái tên này..."
"Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền."
Khốn thật, sao tôi lại xui xẻo thế không biết, khi không tôi bị đổ một khoản nợ lên đầu thế này thì tôi biết phải làm sao? Chẳng lẽ lại nói tôi chẳng phải là Haru mà là Jimin trùng sinh à? Đến bố anh ta cũng không biết có tin không nữa ấy chứ.
"Không có tiền à? Không có tiền thì làm việc khác đi". Nói rồi anh ta kéo tay tôi vào trong xe rồi đóng cửa xe lại, tôi tái mặt đi khi trông thấy ba người đàn ông trung niên đang thòm thèm nhìn tôi, đừng nói là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.