10

959 76 17
                                    

Tôi chăm sóc em được vài ngày thì em mới dần tỉnh lại, cũng như lần trước tôi hỏi em có đau ở đâu không, em lắc đầu và cười tươi nói rằng em không đau nhưng tôi vừa chạm nhẹ vào vết thương thì em đã tím tái mặt mày mà mếu máo nhìn tôi.

"Đau sao nói không đau?"

"Người ta sợ anh lo lắng..."

Thôi nào, đừng có trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu đó, em mà để cái biểu cảm này lâu thêm chút nữa thì sao tôi chống chọi lại được đây chứ?

Tôi thở dài một hơi vắt sạch nước ở khăn rồi lau người em cho sạch, trong quá trình lau tôi không nói chuyện với em mà em cũng chỉ dùng ánh mắt to tròn kia nhìn mặt tôi thôi.

"Mặt tôi có sức hút đến thế sao?"

"Đúng vậy. Mà ngoài sức hút ra em còn thấy... Sự lo lắng trên gương mặt của anh nữa. Anh lo cho em à?"

Tôi dừng lại không lau người em nữa mà nhìn chằm chằm vào em, làm sao có thể không lo được, em suýt chút nữa là chết rồi đấy.

"Ừ, tôi lo. Cậu đói bụng chưa? Tôi đi xuống mua cho cậu ăn chút gì đó nhé?"

"Anh à, khoan đã. Em không đói chút nào, anh ngồi đây nói chuyện với em đi".

"Chuyện gì?" tôi hỏi rồi gỡ tay em ra khỏi tay tôi. Em lúc nãy vừa nắm giờ đây bị tôi gỡ ra nên cũng khó chịu tiếp tục nắm chặt hơn.

"Anh... Hết giận em rồi phải không?"

"Giận chuyện gì cơ? Tôi không nhớ đấy, cậu nói xem tôi giận cậu chuyện gì?" tôi vờ hỏi rồi nhìn thái độ của em, em nghe tôi hỏi vậy cũng hít sâu một hơi rồi nhỏ tiếng trả lời:

"Thì... Chuyện trước kia... Em đẩy anh vào chỗ chết..."

Nhắc đến chuyện này là máu trong người tôi lại dồn hết lên não nhưng lần này vì tôi mà em thành ra thế này nên có thể coi là huề nhau đi. Dù sao em cũng có thể thoát ra khỏi cơn nguy kịch cũng là một điều may mắn.

"Chúng ta huề nhau, không ai nợ ai hết."

"Anh sai rồi. Chúng ta vẫn chưa huề nhau". Em nói rồi lấy tay chạm vào tim tôi sau đó mỉm cười nhìn tôi, lúc này ánh nắng lọt qua khe cửa rọi thẳng vào mặt em càng làm cho nụ cười này vốn đã rạng rỡ giờ đây lại càng chói chang hơn, tôi ngơ ra nhìn em xem em định nói gì thì em cất lời sau vài giây lặng thinh kia.

"Để em trả cho anh tình cảm sáu năm qua đã... Em vẫn còn nợ anh đấy thôi".

"Cậu..."

"Em sẽ trả nhưng có lẽ là trả dư hơn thế. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên trả anh cả đời để dính anh lâu hơn một chút có vẻ sẽ tốt hơn".

Nói rồi em vòng tay qua ôm trọn lấy eo tôi, em ngẩng đầu lên chờ xem câu trả lời của tôi là gì thế nhưng tôi lại chỉ im lặng mà không đáp lại lời em, em đưa tay sờ vào mặt tôi tiếp tục hỏi:

"Đừng ly hôn với em, được chứ?"

Đừng ly hôn với em sao? Câu nói này khi được thốt ra khỏi miệng em tôi thấy thật lạ lẫm vì trước giờ em chỉ toàn đòi ly hôn với tôi mãi thôi, giờ vị trí bị đảo ngược khiến tôi không quen cũng phải.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ