Hôm sau tôi chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho em xong rồi mới thay đồ đi triển lãm với Taehyung, em đang ăn thấy tôi gấp vội như thế cũng nắm tay tôi lại mà hỏi:
"Anh đi đâu mà gấp vội vậy?"
"Tôi có việc riêng"
Em nghe tôi nói thế sắc mặt cũng thay đổi rồi buông đũa xuống bắt đầu dùng lực tay siết chặt cổ tay tôi lại tiếp tục hỏi với giọng điệu cao hơn.
"Có việc riêng? Anh nói dối, anh có hẹn với người khác đúng không?"
Tôi khó chịu nhìn em rồi cũng dùng lực gỡ tay em ra khỏi tay tôi, vì cái gì mà giờ đây càng nhìn em tôi lại càng thấy khó chịu như vậy chứ?
"Không phải chuyện của cậu".
"Nếu anh không nói em sẽ không để anh rời khỏi nhà nửa bước đâu."
Nói rồi em chạy lên phía cửa khóa cửa lại sau đó rút chìa khóa ra ôm khư khư trong người không cho tôi lấy lại, tôi mất kiên nhẫn nhìn em trước mặt, lại muốn gì nữa đây chứ?
"Đưa chìa khóa đây, Jungkook muốn ăn đòn đúng không?"
Tôi đang đe dọa em đấy thế nhưng em chẳng những không sợ mà còn bật cười với tôi, nhìn nụ cười này của em tôi không thấy dễ thương chút nào mà nhìn vào chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt em thôi.
Khoan đã, Jimin... Mày bị làm sao vậy chứ? Sao tôi lại trở nên bạo lực như thế này?
"Hôn em một cái đi rồi em đưa cho anh. Anh không nói cũng được nhưng tám giờ em sẽ chờ anh ở nhà hàng đồ nướng, anh nhớ phải đến đấy".
"Cậu..."
"Mau hôn em đi" em lắc lắc cái chìa khóa trong tay, tay còn lại chỉ vào má ý bảo tôi phải hôn em. Tôi nhíu mày tiến lại gần em rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái, vì cái hôn đó của tôi mà em nở nụ cười khoái chí rồi đưa chìa khóa cho tôi.
"Anh đi đường cẩn thận, nhớ cuộc hẹn của chúng mình anh nhé".
Nhớ cái đầu em ấy chứ nhớ, tôi lườm em rồi cũng lái xe đến chỗ hẹn với Taehyung, vừa đến đã thấy Taehyung đứng chờ từ trước, tôi mỉm cười tiến lại rồi cùng cậu vào triển lãm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi đi triển lãm nhưng tôi vẫn bị nơi đây làm cho choáng ngợp bởi các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu được trưng bày trên các bức tường, tôi dừng lại và ngắm nhìn bức tranh trắng đen trước mắt thoáng một chốc tôi thấy mình như chìm vào bên trong đến khi giọng Taehyung thốt lên thì tôi mới bừng tỉnh thoát ra khỏi bức tranh đó mà quay sang nhìn cậu.
"Bức tranh trắng đen này rất có chiều sâu đấy, nhìn vào cứ tạo cho ta thấy hiệu ứng 3D bên trong bức tranh. Tôi từng nghe qua với Thiên Chúa giáo và Hồi giáo màu trắng mang vẻ thuần khiết và thánh thiện còn màu đen thì lại mang đến sự bí ẩn và mặt tối của con người."
"Tôi cũng từng nghe qua nhưng bây giờ nghe cậu nói rõ hơn thì đúng là được hiểu biết nhiều hơn thật, nghệ thuật không có giới hạn mà đúng không cậu?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đi qua chỗ khác xem".
Và thế là tôi cùng cậu đi triển lãm đến tận trưa thì cậu rủ tôi đi ăn, tôi cũng đồng ý vì sáng giờ tôi chưa có gì trong bụng cả nên bây giờ cũng không ngần ngại mà gật đầu đi ăn ngay. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với cậu còn cậu thì đôi lúc lại nở nụ cười với tôi, đôi lúc lại chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn trông có vẻ khá hời hợt, nhưng từ đầu đến cuối tôi lại phát hiện ra cậu là người hay hành động hơn là nói, trước khi vào bàn ăn cậu kéo ghế cho tôi trước, còn món ăn thì cậu toàn để tôi gọi, những món cần dùng tới dao cậu luôn là người chủ động sử dụng chứ không để tôi động tới lần nào. Quả là một chàng trai tốt, sau này ai mà lấy cậu chắc cũng là phước mấy đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfic[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.