24

495 55 50
                                    

Còn nhớ lại hồi đại học, tôi mới vừa hoàn thành cuộc thi chạy đường dài thì bị trật chân không đi nổi nhưng vẫn cố lết đi chỗ khác, tôi dừng bước và bất lực nhìn cái thang máy đông nghẹt người thế kia liền nhìn sang thang bộ lại càng khủng hoảng hơn vì phòng học của tôi nằm ở tầng năm, tôi mà lết cái chân này đến tầng năm không ấy tôi sẽ què luôn mất.

Đang loay hoay chẳng biết làm sao thì xuất hiện bóng dáng một cậu con trai trắng trẻo đỡ lấy eo tôi rồi cúi xuống mỉm cười, giây phút tôi thấy nụ cười của em cứ như thể là tôi đang bị ánh sáng chói lóa của mặt trời chiếu thẳng qua tim vậy, khốn thật... Đây là hậu bối của tôi đây mà, cái thằng nhóc này giờ đây lại cao hơn tôi một cái đầu rồi này, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật.

"Jimin có cần em cõng anh lên phòng không? Anh chạy đi đâu thế hả? Em thấy chân anh trật vừa định tiến tới xem thế nào lại chẳng thấy anh đâu nữa."

Em cúi người xuống định cõng tôi nhưng tôi lại vội vã lắc đầu, em đứng thẳng người lên rồi nhíu mày nắm lấy cổ tay của tôi.

"Nghe lời em đi, thang máy bây giờ mới bắt đầu xuống anh tính đợi đến khi nào? Hay là anh muốn em bế kiểu công chúa đấy? Nào nào..."

"Cái thằng nhóc này, em cõng anh bằng cách bình thường đi."

"Như thế này có phải nhanh hơn không?"

"Nhanh hơn cái đầu em đấy".

"Anh thật là... À, em kể cho anh cái này nè..."

Và chúng tôi đã luyên thuyên nói chuyện với nhau trong quá trình leo năm tầng lầu, tôi thấy em nói chuyện muốn đứt hơi nhưng vẫn cố cười nói với tôi cho đến khi đưa được tôi đến phòng hẳn hoi thì em mới thở dốc, cả người mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không than với tôi tiếng nào. Em đặt chân tôi lên đùi em rồi chương túi lạnh vào, từng cử chỉ của em lúc này đều rất nhẹ nhàng và ân cần khiến cho tôi có chút gì đó... Rung động.

"Có lẽ anh sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại trong thời gian sắp tới đấy".

"Chỉ là trật chân thôi, hy vọng là nhanh hết một chút vì anh còn cuộc thi bóng rổ nữa."

"Còn hai tuần nhỉ? Em nghĩ tới đó cũng sẽ ổn nhưng ngày mai, ngày kia nữa thì liệu có ổn không? Hơn nữa anh không được vận động quá mạnh như chạy hay nhảy gì đó đâu".

"Nhưng mà còn buổi trình diễn đương đại của anh..."

"Hủy đi, chân anh thế này mà cứ cố chấp làm gì. Còn việc đi lại anh đừng quá lo lắng, anh biết vì sao không?"

Tôi lắc đầu nhìn em còn em thì phồng mũi lên và tự đắc chỉ vào chân của chính mình.

"Vì em sẽ là đôi chân của anh, nên cứ yên tâm và đừng lo lắng nữa nhé. Anh nên nghĩ ngơi đi đã."

"Jungkook, lại đây". Em nghe tôi gọi liền tiến lại gần tôi hơn, tôi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt em và lúc này tôi cảm nhận được hơi thở giữa em và tôi, vì khoảng cách này mà tay tôi run lên vài lần khi phải mặt đối mặt thế này với em, nào... Bình tĩnh đã. Hôm nay tôi cứ làm sao ấy nhỉ? Em chợt nắm tay tôi lại rồi mỉm cười nói:

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ