Tôi cùng cậu ra ngoài xích đu ngồi trong khí trời lộng gió, mới vừa nãy ánh hoàng hôn vẫn còn đó nhưng thoáng một chốc tôi đã không còn nhìn thấy được nữa rồi, phải chăng nó đã bị đêm đen vồ đến và nuốt chửng chẳng kịp để cho tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của nó lần cuối cùng trong ngày?
"Taehyung này..."
Cậu dùng lực đẩy nhẹ xích đu lại rồi cúi xuống hỏi tôi:
"Hửm?"
"Ngày tới... Mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé?"
Nói xong câu đó tôi buông tay không nắm hai bên dây xích đu nữa mà dang rộng tay ra thoải mái đón chào từng đợt gió mát ập đến, tôi không biết cậu có đồng ý không vì từ nãy đến giờ cậu vẫn chỉ lặng thinh, không hồi đáp cũng không có chút động tĩnh gì nhưng vẫn tiếp tục đẩy cho tôi. Được một lúc tôi mới nghe được thanh âm trầm ấm của cậu cất lên kèm theo đó là tiếng cười.
"Chiều em hết".
"Taehyung cũng lên xích đu đi, em tự đẩy cũng được mà."
"Anh thích đẩy cho em hơn. Có muốn cao hơn nữa không?"
Tôi phì cười gật đầu và cậu dùng sức đẩy tôi cao hơn lúc ban đầu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng xen lẫn trong nỗi sợ ấy lại có sự sảng khoái lạ kỳ. Tôi sợ là sợ ngã, từ độ cao này mà ngã xuống thì ôi thôi, tôi còn gì là tôi nữa. Còn sảng khoái là vì càng đẩy cao gió càng mạnh hơn, tôi thỏa mãn được tinh thần sau một ngày tồi tệ nên mới thấy thích. Tôi cười rồi xoay lại nói với cậu:
"Liệu em sẽ ngã chứ?"
"Sẽ không". Cậu trả lời một cách ngắn gọn nhưng chắc nịch khiến tôi an tâm hơn hẳn nhưng vẫn cố chấp hỏi lại:
"Sao anh chắc chắn em sẽ không ngã?"
"Vì anh sẽ không để em ngã. Em tin anh không?"
"Tin mà, tin nên mới để Taehyung đẩy cho đó." tôi cười khúc khích rồi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bình yên này, nhưng chưa được bao lâu thì tôi thấy bầu trời đã khoác lên một màu áo xám đen mang thêm vài tia sấm đến, một hai giọt nước bắt đầu rơi xuống mặt tôi và tốc độ của xích đu đang dần dần chậm lại và nhẹ hơn so với lúc ban đầu.
"Trời bắt đầu mưa rồi này, vào nhà thôi Jimin".
Tôi thở dài không đứng lên liền mà nuối tiếc ngẩng đầu lên bầu trời sau đó quay sang nhìn cậu, có lẽ cậu hiểu tôi nên mới đưa tay ra xoa đầu rồi an ủi:
"Chỉ mưa hôm nay thôi, ngày mai trời sẽ đẹp ngay mà. Em đừng buồn, em buồn thì bầu trời trong anh cũng đổ mưa đó."
"Vâng... Vậy thì đành vào nhà thôi vậy".
Tôi và cậu cùng nhau bước vào trong nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy vài giọt mưa tạt vào trong kính cửa sổ, lúc đầu là một vài giọt sau đó nhiều hơn, càng lúc càng nhiều cho đến khi tôi chẳng thể nào đếm được nữa. Tôi đứng lặng người nhìn ra bên ngoài rồi mới níu áo Taehyung lại, vô thức gọi:
"Taehyung ơi".
"Ơi, Taehyung đây".
"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy ở bên cạnh em nhé. Đừng bỏ em lại một mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.