•04

1.3K 149 91
                                    

Tôi chơi với Bam đến tối thì cũng về nhà ba mẹ, tôi quyết định rồi rằng từ nay về sau tôi sẽ không ở cùng em thường xuyên như trước kia nữa, như vậy thì tôi đỡ buồn hơn nhiều mà nhỉ?

"Con về rồi đây, ba mẹ và anh đã ăn uống gì chưa?"

"Ồ, Park Jimin về rồi sao? Cả nhà mình chưa ăn gì hết con ạ". Mẹ tôi vừa búi tóc vừa nói, tôi mỉm cười giơ lên vài hộp đồ ăn trong tay và anh tôi vỗ tay đứng lên:

"Đúng lúc lắm, anh hai đói sắp xĩu rồi..."

"Vâng, như vậy thì anh phải ăn thật no đấy".

Và thế là cả nhà tôi cùng nhau ăn rồi nói chuyện rôm rả, tôi đặt đũa xuống và cười nhìn mọi người nói chuyện với nhau, bây giờ tôi lại thích bầu không khí này hơn là bầu không khí ngượng ngập và e dè trong bữa cơm với Jungkook như mọi ngày.

Sau khi ăn xong thì tôi ra ban công làm một điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ ảo ảo lập lờ giữa màn đêm giống hệt với tình tôi và Jungkook, mờ ảo không rõ ràng thế mà đến cuối lại tan biến không một chút dấu vết nào.

Còn nhớ ngày hôm đó em lần đầu gặp tôi vào buổi chiều đầu hạ, hai đứa trẻ chúng tôi cùng nhau vui đùa dưới sân và chỉ duy nhất ngày hôm đó, em nói em sẽ không bao giờ rời xa tôi, đó là lúc chúng tôi còn rất nhỏ và có thể sau này em đã quên chỉ còn mỗi tôi nhớ, sau bao nhiêu tháng năm thì em chẳng còn là người thích tôi nữa mà đổi ngược lại là tôi. Bao nhiêu kỉ niệm của năm tháng xưa cũ giờ đây chỉ có người nhớ, người quên...

Tôi bật cười rồi dập tắt điếu thuốc hồi tưởng lại một số chuyện, chúng tôi gặp nhau đúng hai lần, chỉ hai lần nhưng em lại nói em thích tôi, em nói em yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng cuối cùng thì làm gì có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ? Em nói em rất cô đơn, em bảo tôi đừng bỏ rơi em nhưng giờ thì ai là người bỏ rơi ai? Tất cả cũng chỉ là sự lừa mình dối người mà thôi, năm dài tháng rộng như thế làm gì có ai nhớ thương người cũ năm nào. Năm đó em nói em thích tôi tựa như em đang gieo mầm xuống một vùng đất, sau bao nhiêu ngày cất công trồng trọt thì nó cũng nảy mầm nhưng rồi em lại bỏ quên nó, để mặc nó sống chết tùy ý và nó đã cố gắng sống đến bây giờ đã là một kỳ tích, nhưng tất cả nỗ lực sống trong những ngày bị hất hủi kia của nó có ai công nhận chứ? Nó chỉ là muốn thu hút sự chú ý của người trồng nó năm xưa mà thôi, nó có bao nhiêu hương thơm, bao nhiêu sự xinh đẹp bên ngoài đều muốn dành hết cho người đó nhưng cuối cùng người đó đến một cái đoái hoài cũng chẳng thèm dành cho nó...

Mẹ nó, nghĩ đi nghĩ lại em đúng là thằng tồi nhưng em là thằng tồi thì tôi cũng chính là một thằng ngốc. Mà tình yêu của thằng ngốc dành cho thằng tồi thì làm gì có kết cục tốt, ấy vậy mà thằng ngốc này vẫn cứ đâm đầu vào chỉ vì câu nói năm đó "Xin đừng bỏ rơi tôi, dù là bất kỳ lý do nào".

Đến cuối cùng thì lời nói gió bay, đến cấp ba gặp lại em thì em nhìn tôi với ánh mắt không quen biết khiến tôi thật sự ngỡ ngàng, cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết là thời gian đã bỏ qua thứ tình cảm hư ảo của tôi hay là do em đã cố tình gạt bỏ nó sang một bên. Tôi không biết, thật sự không có câu trả lời cho câu hỏi này.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ