25.

494 51 39
                                    

Tôi thay đồ xong bước ra thì thấy em cầm tách trà ấm trên tay, em tiến lại sấy khô tóc cho tôi rồi đặt tách trà lên bàn.

"Cẩn thận kẻo bỏng. Lần sau anh đừng dầm mưa như thế nữa."

Tôi không đáp lại lời em mà cầm tách trà trong tay rồi cúi xuống nhấp một ngụm trà nóng sau đó ngửa mặt ra hẳn về phía sau mặt đối mặt với em.

"Tôi muốn đi ngủ, cậu ra ngoài đi".

"Để em sấy khô tóc cho anh đã nhé? Em sẽ xuống phòng khách ngủ ngay".

Tôi rút dây điện ra rồi đứng dậy đi lên giường ngủ bỏ mặc em đang đứng đó nhìn tôi. Tôi không mở mắt ra nhìn em cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì tôi mới từ từ mở mắt ra sau đó thở dài một hơi.

Mất mặt quá, lúc nãy tôi bị gì mà lại khóc trước mặt em thế này? Cái đồ ngốc nghếch... Em ấy cũng chẳng phải dỗ mày, những lời ngon ngọt lúc nãy cũng chẳng phải dành cho mày...

Tỉnh táo lên, Jimin. Mục đích của việc được sống lại không phải để hưởng thụ những việc ngọt ngào như thế. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được thì mới bật đèn mở hộc tủ trong phòng em ra, tôi vốn định dọn dẹp cho gọn gàng một chút thì vô tình thấy một xấp ảnh trong hộc tủ, đây toàn bộ đều là ảnh chụp lén Haru.

Tôi ngồi xuống coi từng tấm rồi cũng bất giác mỉm cười, Jungkook chụp cho Haru tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng có hồn. Tôi bỗng dưng dừng lại khi thấy một tấm ảnh của tôi trong xấp ảnh của cậu, đây là lúc tôi đang tưới cây đây mà và cũng là tấm mà em ôm ngủ lần trước kia. Tôi im lặng cầm nó lên rồi để riêng ra sau đó tiếp tục tìm kiếm xem trong xấp ảnh còn lại còn có tấm nào của tôi không, nhưng kết quả là không có, chỉ có duy nhất một tấm này thôi. Nhưng tôi đếm được ở đây có một trăm tấm, chín mươi chín tấm của Haru, một tấm còn lại là của tôi. Hơn nữa những bức ảnh của Haru đều được em chỉnh màu trông khá cổ điển, chỉ riêng bức ảnh của tôi là được nguyên giữ màu gốc. Vì sao vậy?

Còn nữa, tại sao trong một trăm tấm ảnh em lại chọn nhầm đúng một bức ảnh của tôi mà ôm đi ngủ? Thật sự có thể nhầm lẫn như thế ư khi xấp ảnh này đã có sự phân biệt rõ ràng như thế?

Không tài nào có chuyện trùng hợp như vậy được, nhưng nếu không trùng hợp thì tôi biết giải thích chuyện này thế nào đây?

Cầm nhầm cũng không phải, trùng hợp cũng không phải thì biết lấy lý do gì bây giờ?

Em... Đúng là làm tôi rối trí thật, tôi lật đật xếp gọn những bức ảnh lại rồi tắt đèn lên giường ngủ, không nghĩ nữa, cho dù em có làm thế nào thì tất cả mọi hành động dành cho tôi cũng đều là giả dối mà thôi, quan tâm làm gì chứ.

Ngày hôm sau em vội vã đi làm và không kịp ăn sáng nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói:

"Anh nhớ ăn sáng nha, xong rồi uống thuốc vào kẻo cảm. Thuốc em để trên bàn đó hơn nữa hôm nay em đi làm về muộn nên anh đừng chờ... À không, nên anh cứ đóng cửa nhà cẩn thận vào. Có gì thì gọi em, em sẽ chạy về ngay. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, là mưa phùn nên khi ra ngoài nhớ mang theo ô. Còn..."

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ