36

449 43 60
                                    

Ngày hôm sau tôi vẫn ở cùng với Jungkook, có đôi lúc tôi thấy ngoài đường xuất hiện vài chiếc Mercedes đi qua đi lại khu vực nhà em. Tôi cảm thấy không an tâm mấy nên mỗi khi em đi làm tôi đều chốt cửa lại cho thật cẩn thận rồi đi ngủ, chẳng biết trước kia Haru gây ra tai họa gì mà bây giờ người dính rắc rối lại là tôi thế này. Tranh thủ lúc em không có nhà nên tôi mới mở tủ tìm kiếm một số thứ xem có thể biết thêm được gì không, nhưng tôi tìm kiếm mãi một hồi chỉ là đống giấy tờ và mấy bản thiết kế của em mà thôi, tôi định đóng tủ lại thì thấy một tờ giấy rơi xuống trong tệp. Tôi nhặt lên và đập vào mắt đôi là dòng chữ: "Hợp đồng lao động không công giữa Haru và YukGi".

Không công ư? Vậy là trước kia khi cậu làm ở quán bar đó cậu không hề được trả công, có phải là cậu đã mắc phải một khoảng nợ nào đó không? Sau đó Jungkook đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó rồi ở cùng nhau cho đến tận bây giờ thì chủ cũ của cậu lại đến kiếm tìm cậu, là muốn lấy thêm tiền hay là có mục đích gì khác đây? Tôi nhíu mày rồi thở dài cất tờ giấy vào bên trong, dù thế nào thì chuyện này người lãnh nhận phiền phức chỉ có tôi mà thôi.

Tôi vốn định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đứng dậy vén cửa sổ ra nhìn xuống thì thấy bóng dáng của hai người đàn ông dáng người cao ráo, trông có vẻ bặm trợn lắm và ở trên chiếc xe ngoài cổng còn có một người khác đang ngồi bên trong, là ai khác ngoài YukGi chứ? Tôi thấy tình hình bắt đầu không ổn thật rồi nên mới vội kéo màn lại rồi mở điện thoại lên phân vân không biết nên gọi cho Jungkook hay Taehyung, tôi chần chừ một hồi thì lại bị tiếng gõ cửa bên dưới thúc giục nên mới ấn đại gọi cho Jungkook, và tôi cũng nghĩ rằng gọi cho em sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây khi tôi gọi em rồi em lại chẳng bắt máy, tên khốn... Lúc cần thì chẳng thấy cái mặt em ở đâu cả.

"Haru! Tụi tao biết mày ở trong đấy" người đàn ông đầu trọc kia lên tiếng và bắt đầu mất kiên nhẫn nói lớn vào trong nhà. Tên này có vẻ không phải dạng hiền lành gì đâu vì gương mặt anh ta xỏ khuyên đủ chỗ, tay thì xăm kín như thế thì sao mà hiền lành nổi. Nhìn vào đúng là gây áp lực thật, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục ấn nút gọi cho Jungkook và lần này người đàn ông còn lại với mái tóc dài thắt bím lên tiếng:

"Mày sợ cái gì chứ hả? Chúng ta có làm gì mày đâu chứ, thật là..."

Vâng, không có làm gì cả. Mà nếu có thì chỉ là cầm dao lên đâm chết tôi thôi. Liệu bây giờ tôi có nên viết lại lá thư cuối cùng cho cuộc đời mình không nhỉ? Tiếc quá, tôi vẫn muốn được ôm Taehyung, được uống chút cà phê của Yoongi cơ mà...

Tôi không muốn chết, vì thế tôi đã gọi cho cảnh sát nhưng sao không có ai trả lời tôi cho đến khi có một người nhấc máy lên và hỏi vấn đề mà tôi đang gặp phải, tôi nói hết sự thật cho họ nghe thì tầm mười phút sau xe cảnh sát đã có mặt tại nhà tôi và khiến cho bọn người kia về hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đặt lưng xuống giường mà ngủ, bây giờ thì tôi có thể tạm an tâm mà ngủ rồi nhỉ?

Tôi vốn định ngủ một giấc nhưng một giấc của tôi là đến bốn giờ chiều, tôi ngủ không biết trời đất gì thì bất ngờ nghe âm thanh lục đục dưới nhà bếp. Tôi lật đật đứng lên chạy xuống xem thế nào thì thấy em đang đứng dưới bếp và mỉm cười nhìn tôi.

[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ