Em sẽ nhận lấy nó hay là vứt đi đây? Jungkook... Bây giờ em đang nghĩ gì? Em có biết rằng tôi đang trông chờ vào phản ứng của em không? Jungkook, mau làm gì đó đi... Nếu em cứ lặng yên thế này thật khiến tôi khó chịu quá, em mau làm gì đó đi chứ...
"Cảm ơn" em cất lời sau một hồi im lặng và mỉm cười nhìn Haru, bầu không khí bây giờ sao mà ngột ngạt quá. Tôi có nên đi chỗ khác không đây nhỉ? Không nghĩ ngợi gì quá lâu chân tôi tự động lùi về sau mấy bước định rời đi thì em bỗng dưng nắm chặt lấy cổ tay tôi lại rồi kéo tôi gần em hơn, tôi thoáng ngạc nhiên nhìn em rồi nhìn sang xem sắc mặt Haru thế nào thì đã thấy nụ cười trên mặt cậu bây giờ đã chẳng còn tươi như lúc nãy nữa.
"Hai người nói chuyện..."
"Anh định đi đâu?" giọng em hơi trầm khiến tôi cảm thấy rất lạ lẫm, em vòng tay qua siết chặt lấy eo tôi rồi mỉm cười nhìn Haru.
"Tôi nhớ là tôi không mời anh".
"Anh chỉ đến đưa quà cho em thôi, anh nghĩ là em thích nó..." Haru trầm ổn trả lời với thái độ khá bình tĩnh trong khi gân trán Jungkook đã bắt đầu nổi lên càng lúc càng rõ, tôi thấy vậy liền khều nhẹ vào lòng bàn tay em rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với em, em nhìn xuống tôi rồi nhìn sang hộp quà trên tay mà Haru vừa đặt vào tay em, trong giây phút ngắn ngủi đó tôi thấy ánh mắt của em rất phức tạp, dường như là đang đắn đo giữa việc buông nó hay giữ nó thì phải...
"Cảm ơn" em nói, và rút tay ra khỏi tay tôi để mở hộp quà của Haru ra, tôi trộm nhìn xem Haru tặng cho em món quà gì thì thấy bên trong là một quả cầu tuyết có hình dáng chibi khá giống với Jungkook, em ngắm nhìn một lúc rồi mỉm cười nhìn Haru.
"Món quà rất đẹp".
"Anh biết em thích nó..." Haru dường như đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên gương mặt của Jungkook nhưng ở giây tiếp theo nét mặt đó lại hiện rõ vẻ kinh hãi chỉ sau vài giây khi quả cầu tuyết bị Jungkook đập vỡ tan tành dưới đất, tuy nhiên thì không chỉ mình câu hoảng hốt, còn có tôi nữa cơ vì giây trước tôi vẫn còn thấy em đang mân mê quả cầu kia mà...
"Về đi, anh đừng tới đây phá hỏng buổi sinh nhật của tôi."
"Ju..."
"Mau cút về!" em quát lớn rồi nổi cơn thịnh nộ nhìn Haru, Haru cắn chặt môi dưới rồi thở dài một hơi.
"Vẫn muốn nói với em một lần nữa rằng, anh xin lỗi và chúc em sinh nhật vui vẻ."
Nói rồi cậu xoay gót và rời đi, ngay giây phút ấy tôi thấy ánh mắt Jungkook chất chứa đầy sự thù hận và căm ghét nhưng rốt cuộc ngoài việc Haru phản bội em ra thì còn việc gì khiến em có thể tức giận như thế được nhỉ?
Và rồi Jungkook cũng bình tĩnh kiềm cảm xúc mình lại được rồi quay sang nhìn tôi và mọi người, không ai hỏi gì về vấn đề ban nãy và rất nhanh sau đó mọi chuyện lại như cũ, tiếng cười nói bắt đầu rôm rả trở lại, mọi người vẫn ăn uống và xem việc vừa rồi như chưa từng có gì xảy ra...
Đến khi bữa tiệc kết thúc tôi cùng em lên xe về thì tôi nhận thấy sắc mặt em càng lúc càng kém đi nên tôi mới đưa tay qua mà xoa nhẹ tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐊𝐎𝐎𝐊𝐌𝐈𝐍] I'M NOT HIM
Fanfiction[No, I'm not him, no Never will Never gonna move like him, move like I'm not him, no] •Dựa trên bài hát "I'm Not Her" của Clara Mae, nhưng mình đổi từ "Her" thành "Him" cho phù hợp với fic. •Couple: KookMin.