03.Sáng thứ sáu tuần này Cố Trì Quân không đi học, cậu đi tham gia cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh trung học trong vùng, nếu được xếp hạng cũng sẽ được lên bảng tin thông báo, cũng là một việc vẻ vang cho trường. Vừa có kết quả cuộc thi, hiệu trưởng liền tìm chủ nhiệm lớp Hàn Thần Đông ra hành lang dặn dò, hiệu quả âm thanh vọng lại trong hành lang hệt như loa phóng thanh, nên các lớp bên cạnh đại khái đều biết được tin này.
Buổi chiều Cố Trì Quân gấp gáp trở về trường, lớp trang điểm trên mặt cũng không kịp tẩy, vừa bước vào phòng học đã làm nên một trận náo động oanh liệt. Chủ nhiệm lớp kịp thời bảo trì trật tự, ra hiệu Cố Trì Quân nhanh về chỗ ngồi.
Thượng Hiểu Vũ trông thấy Cố Trì Quân quay về liền nhìn cậu tha thiết, Cố Trì Quân nhìn vào mắt đã hiểu ý cậu ta, mỉm cười gật đầu nhẹ, sau khi ngồi vào chỗ, giơ ngón tay cái ra phía sau, "Giải nhất!", lòng Thượng Hiểu Vũ khua chiêng đánh trống chúc mừng cho Cố Trì Quân.
Từ Tư từ khi Cố Trì Quân vào cửa cũng nhìn chằm chằm vào cậu, bao gồm cả động tác giữa cậu và Thượng Hiểu Vũ, cậu giương ngón cái đắc ý, ngồi vào chỗ bắt đầu tẩy đi lớp trang điểm.
Mơ hồ nhớ lại, đã từng có người sau khi kết thúc cuộc thi cũng tự tin đắc ý dạt dào cười với hắn,
lại chẳng lường trước được nụ cười xán lạn lúc ấy là tiếp nối cho những giọt nước mắt bi thương chất chồng sau này.
...
Cuối tuần này mẹ đi công tác, Cố Trì Quân nghĩ quanh quẩn trong nhà cũng thật nhàm chán đi, vậy nên cậu ở lại giờ tự học trong trường, làm xong bài tập rồi mới chuẩn bị trở về nhà.
Lúc đeo cặp sách đi xuyên qua hẻm nhỏ chuẩn bị đến trạm xe buýt, đột nhiên có người lẻn từ sau lưng sang bên cạnh cậu, bắt được cổ áo, trực tiếp đè mạnh cậu lên tường.
Người chặn cậu vừa hung dữ vừa chẳng có chút kiêng dè nào, nếu không có cặp sách làm giảm xóc, Cố Trì Quân thật sự cảm giác bản thân có thể đau đến choáng váng rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự . Còn chưa kịp trấn định tinh thần, Cố Trì Quân đã trông thấy hai cái đầu vàng hoe tiến đến trước mặt mình. Trông cách ăn mặc khẳng định là lưu manh, ngoài hai người này, bên ngoài còn có một tên đầu đinh, đeo cặp sách, rất cao, trông đồng phục hẳn là học sinh trường cậu. Nhưng Cố Trì Quân không có tí ấn tượng nào với người này, cũng không biết vì sao hắn ta lại muốn gây phiền toái cho mình.
Cậu cấp tốc điều chỉnh trạng thái, vừa nịnh nọt nói với ba người: "Các vị đại ca, có phải nhận nhầm người rồi không? Hình như tôi không quen các cậu"
Bạn học đầu đinh rỉ tai vài câu gì đó với hai tên lưu manh tóc vàng, hai tên lưu manh kia liền lộ ra vẻ chó săn. "Không nhận nhầm, chính là mày đó, Trì Quân đúng không, hiện tại cả trường X ai mà không biết mày cơ chứ, trông chẳng khác đéo gì một thằng tiểu bạch kiểm"
"Các vị đại ca, không biết tiểu đệ đã đắc tội gì với các vị, vui lòng nói rõ một chút"
Cố Trì Quân cười xán lạn. Bản thân chưa từng học chung với đối phương ngày nào, cậu đại khái cũng hiểu là bọn hắn đòi phí bảo kê, loại chuyện thế này cậu gặp còn ít sao, giả ngu là biện pháp ứng phó tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...