14.
Ba người đi vào gian phòng, nói là văn phòng, lại giống một căn phòng triển lãm nhỏ hơn, trên tường treo rất nhiều ảnh chụp và các loại huy chương bằng khen.
“Đoàn kịch của chúng ta năm 2006 được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ thất truyền, thất truyền có nghĩa là càng ngày càng có ít người muốn kế thừa loại kịch này”
Chủ rạp chỉ ảnh chụp trên tường, từ đen trắng đến ảnh màu đều có, có vẻ cũng cách đây mấy chục năm, trong đó có rất nhiều ảnh chụp cùng người ngoại quốc. “Đây đều là những quốc gia chúng ta đã từng đến biểu diễn, những người ngoại quốc đó đều vô cùng kinh ngạc với màn biểu diễn đổi mặt của chúng ta, đều trợn mắt há mồm. Họ nói đây là ảo thuật, gọi là cái gì nhỉ? À, magic”
Từ Tư và Cố Trì Quân đều bị chọc cười, thuận theo tay chủ rạp nhìn về phía một tấm hình, một đứa trẻ thanh tú đứng bên cạnh chủ rạp, vì là ảnh chụp toàn thân nên khuôn mặt không thấy rõ lắm.
Chủ rạp chỉ đứa bé trên tấm ảnh, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng dáng người thẳng tắp trong vô cùng thanh tú. “Đây là đồ đệ của ta, các cháu thấy nó thế nào?”. Chủ rạp dừng một chút, tựa hồ quay trở lại hồi ức năm xưa, “Nó đó, nó đã đến xem khi chúng tôi đi lưu diễn ở Mỹ, là du học sinh Trung Quốc, lúc ta xuống sân khấu liền theo muốn bái ta làm thầy. Bái sư cũng không phải là chuyện gì quá ầm ĩ, ta nói con ở tận Tây bán cầu, còn ta ở Đông bán cầu, con cũng không phải Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái đã bay được mười vạn tám ngàn dặm, làm sao con có thể bái ta làm thầy được. Các con đoán xem, thằng nhóc ấy thế mà tạm nghỉ học, sau đó mua vé máy bay cùng chúng ta về đây luôn”
Chủ rạp nhìn tấm ảnh rồi thở dài: “Sau đó, nó ngày nào cũng đi theo ta, rất chịu khó bưng trà rót nước. Ta sờ căn cốt của nó, xác thực cũng là một hạt giống tốt khó có được, liền hỏi nó con ở Mỹ học cho tôt lại không muốn, theo ta về đây làm gì. Nó lại ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, học đại học ở Mỹ lúc nào cũng có thể học, nhưng thầy tốt mà bỏ lỡ sau này sẽ tìm không được nữa, ta bị nó nịnh nọt như thế, ta liền đồng ý. Nhưng nó làm đồ đệ ta rồi, thậm chí tên nó là gì ta cũng không biết, mỗi ngày đều gọi nó là Tiểu Lâm, ta nói bái sư rồi thì con phải nói tên cho ta biết, để ta có cái mà bàn giao với sư tổ chứ. Nó nói nó không nói được, nếu như bại lộ danh tính người nhà sẽ bắt nó về, sư phụ liền mất đi một đồ đệ ngoan, thật là một thằng nhóc tùy hứng mà”
Chủ rạp đám chìm trong hồi ức, cười cười đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
“Sau đó thế nào? Đồ đệ của ông đâu rồi ạ?”, Cố Trì Quân mềm lòng mau nước mắt, không chịu nổi khi phải nhìn thấy người khác khóc.
Từ Tư lại luôn có cái nhìn khách quan tỉnh táo với chuyện của người khác, đã thấy Cố Trì Quân mềm lòng, hắn lấy khăn tay từ trong túi ra bảo Cố Trì Quân đưa cho ông chủ rạp.
Ông chủ rạp nói cảm ơn, sau đó nói tiếp: “Ta xem nó thành đệ tử thân truyền, nó cũng không chịu thua kém, học vô cùng nhanh, khi đó ta mới hơn bốn mươi tuổi, nghĩ đến rốt cuộc cũng có người kế thừa y bát rồi, mặc dù thân phận của đứa trẻ này thần thần bí bí, ta luôn sợ nó một lúc nào đó nghĩ thông suốt rồi liền bay về quên kia bờ đại dương, đến lúc đó làm sao ta tìm nó đây? Có một ngày nó lén lút nói cho ta biết, nó biết yêu rồi, là một cô gái ở địa phương, niềm hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Ta mừng cho nó mà cũng mừng cho chính mình, nghĩ đến một khi nó có thêm sự ràng buộc ở đây thì sẽ không thể rời đi nơi này được. Thế nhưng trời đất không toại lòng người, có một hôm nó vội vàng bắt điện thoại, nói là ở nhà có việc gấp, không thể không trở về một chuyến, đưa cho ta một bộ quần áo nó yêu quý nhất làm vật làm tin, bảo với ta rằng đợi nó quay về sẽ cùng bạn gái kính trà ta. Chỉ một cái đợi này, liền đã mười tám năm qua rồi”
Ông chủ rạp thấy mắt Cố Trì Quân đỏ bừng: “Cháu bé, lúc con vừa lên sân khấu ta tựa như nhìn thấy đứa đồ đệ kia của mình, nhất là nốt ruồi dưới mắt các con, vị trí giống nhau như đúc, ta từng nói với nó, nốt ruồi của con là nốt ruồi lệ, hẳn là rất dễ khóc, đa sầu đa cảm”
Ông chủ rạp đi qua vỗ bả vai Cố Trì Quân, “Con không muốn ta cũng không ép, chỉ là hôm nay gặp được con ta cảm thấy rất có duyên”
Chủ rạp lấy một cái rương lớn ra khỏi tủ: “Đây là bộ quần áo của đồ đệ kia, ta giữ giúp nó mười tám năm, nó cũng chưa từng đến lấy, hôm nay ta tặng lại cho con, cũng coi như trừng phạt nó nói không giữ lời”
Cố Trì Quân nghe vậy vội vàng từ chối, bèo nước gặp nhau, cái này quá quý giá rồi.
Chủ rạp bắt lấy Cố Trì Quân: “Cậu bé, ta cũng không biết tên con, năm nay ta đã hơn sáu mươi rồi, e là không thể nào đợi được đồ đệ kia trở về, lúc nó ra đi cũng tầm tuổi con bây giờ, con lấy đi, coi như giúp ta giải quyết xong tâm nguyện, coi như đồ đệ kia của ta về mang bộ quần áo này đi rồi, tiếp tục biểu diễn ở nơi khác, tiếp tục phát triển kịch của chúng ta”
Cố Trì Quân lại không giỏi từ chối, liền gật đầu hứa hẹn: “Con đảm bảo, nếu như ngày nào đó đồ đệ của ông quay về, ông cho con biết, con nhất định trả về chủ cũ”
Từ Tư lưu lại phương thức liên lạc của ông chủ rạp, cũng cho ông lưu lại số của mình, sau đó một tay cầm rương một tay nắm tay Cố Trì Quân tạm biệt ông chủ rạp.
Ra khỏi rạp hát, người đi đường đã lác đác không còn nhiều. Hai người nhìn cái rương trong tay mới xác định cuộc gặp gỡ vừa rồi không phải là một giấc mơ. Cố Trì Quân cười nói: “Miệng cậu quạ đen thật, không bị cướp dâu, mà suýt chút nữa bị cướp về làm đồ đệ”
“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi bảo vệ cậu, không ai cướp cậu đi được”, nói xong liền nắm tay càng chặt hơn.
Bị nắm chặt tay, trái tim Cố Trì Quân cũng đập nhanh hơn, phảng phất trong lòng có thêm một lớp áo giáp, có thể có được dũng khí lớn lao.
Hai người mang đầy gió lạnh lúc trở về nhà khách đã sắp mười giờ rưỡi, Cố Trì Quân đến quầy lễ tân xin khăn mặt và khăn tắm mới cho Từ Tư, đến lúc hai người thay phiên tắm rửa rửa mặt xong đã qua mười một giờ.
Giường đơn một mét hai, hai thằng con trai hơn một mét tám nằm lên có chút chật chội. Cố Trì Quân cố gắng nằm nghiêng dán lưng vào bức tường lạnh buốt sau lưng, nhường cho Từ Tư một phần lớn giường và chăn, Từ Tư cũng nằm nghiêng đối mặt với cậu.
Đèn tắt, xung quanh yên ắng, lúc hai người sắp chìm vào giấc ngủ, sát vách chợt truyền đến một loại âm thanh khó nói.
Hơn nữa, điều này còn không phải điểm chết người nhất, chỗ chết người chính là, con mẹ nó đó là âm thanh hai người đàn ông!
Không hổ là một nơi mục nát mà.
Đều là những thằng nhóc huyết khí phương cương, cho dù chưa từng trải qua thực tiễn, cũng đã từng xem qua. Nhà khách này thậm chí còn không được xếp hạng sao, hiệu quả cách âm thực sự rất kém, Cố Trì Quân cảm thấy những tiếng thở dốc kia cứ lởn vởn quanh tai, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ Từ Tư ở đối diện phát giác, cố gắng nhắm mắt thật chặt cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên, một bàn tay sờ lên lưng cậu, cách một lớp áo ngủ cotton cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng hổi của nó. Bị kéo một cái, lưng cậu liền từ bức tường lạnh lẽo chuyển sang lớp chăn ấm áp.
“Ngủ dựa vào tường, sẽ bị lạnh”, âm thanh tận lực đè thấp lại mang theo chút khàn khàn.
“Ừm”, Cố Trì Quân dùng hết sức giữ bình tĩnh, nội tâm không ngừng kéo hồi chuông cảnh báo, nguy hiểm nguy hiểm!
Cố Trì Quân bối rối trốn, nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Từ Tư. Tránh xa sự ngượng ngùng khi hai người đối diện nhau, và tránh xa hơi thở nóng như thiêu đốt trên mặt mình.
Bàn tay to lớn của Từ Tư đột nhiên nắm lấy lỗ tai nóng hổi của Cố Trì Quân, “Ngủ đi”, trong nháy mắt nhịp tim đang đập loạn cào cào bị dừng lại mấy giây.
Trái tim cuồng loạn bỗng chống dừng lại, trong chớp mắt Cố Trì Quân cảm thấy mình vừa đi qua một phen sinh tử, đành phải đưa tay đặt lên trái tim, trong lòng không ngừng tụng tĩnh tâm quyết, lại lim dim mơ màng ngủ thiếp đi, ngay cả khi người bên cạnh vọt đi tắm nước lạnh cũng không hề hay biết.
Ngày hôm sau Cố Trì Quân bị nóng mà tỉnh dậy, không phải trong phòng nóng, mà là độ nóng trong ngực. Cố Trì Quân sờ nguồn nhiệt trong ngực, trong thoáng chốc thanh tỉnh, Từ Tư?
Mang cái trán nóng hổi co quắp lại trong ngực cậu, gọi mãi hắn cũng không trả lời, không phải bị hấp nóng đến ngu luôn rồi chứ?
Cố Trì Quân vội vàng thay quần áo, kéo người trong lòng từ tư thế cuộn mình sang nằm ngửa, để hắn có thể thả lỏng. Cậu dùng trán thử nhiệt độ lần nữa, nóng dọa người, ít nhất cũng phải ba mươi tám độ trở lên.
Nhất định là hôm qua bị lạnh khi đợi cậu ở trường thi rồi, nhìn khuôn mặt thiếu niên bị sốt đến đỏ bừng, sự hối hận trào dâng trong lòng.
Cố Trì Quân để lại một mảnh giấy cạnh gối, rồi xuống lầu mua thuốc.
Từ Tư mơ màng tỉnh lại, muốn gọi tên Cố Trì Quân, phát hiện cổ họng mình đau không phát ra được âm thanh nào. Nhất định là do đêm qua tắm nước lạnh rồi, nếu biết trước chịu đựng khó chịu thì cứ để khó chịu thôi, cũng không như bây giờ không thể nào rời giường được. Híp mắt nhìn một vòng, phát hiện áo lông hôm qua Cố Trì Quân mặc không còn ở đây, đoán là cậu đi mua thuốc, lòng dần dần bình tĩnh lại, lại mơ màng ngủ mất.
Cố Trì Quân đi nhà thuốc gần đó mua nhiệt kế và thuốc hạ sốt, lại mua thêm một phần cháo, về nhà khách thuê thêm một ngày rồi mượn phích nấu nước.
Mọi thứ mua thuốc rồi sắp xếp nhanh nhất có thể, đến lúc trở lại phòng, sau lưng cậu đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.
Cố Trì Quân đun nước để uống thuốc trước, chuẩn bị giúp Từ Tư đo nhiệt độ, nghĩ đến bàn tay lạnh buốt của mình, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh rửa nước ấm, cậu cảm thấy đôi tay tê dại khi thay đổi nóng lạnh quá nhanh.
Trong khi chờ kết quả của nhiệt kế, Cố Trì Quân vào phòng vệ sinh thấm ướt một chiếc khăn mặt bằng nước ấm, bắt đầu lau mặt giúp Từ Tư. Hai người quen biết lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên Cố Trì Quân có thể nhìn thấy mặt Từ Tư ở khoảng cách gần như vậy, sống mũi cao, lông mi dài rậm, khăn lông nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, các đường nét trên khuôn mặt khí khái của thiếu niên không hề giảm đi, dù nhìn thế nào đi nữa cũng là một khuôn mặt hoàn mỹ.
Cậu vẫn nhớ rõ sáng hôm đó lần đầu tiên trông thấy Từ Tư, từng tia nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu lên mặt hắn, khi đó còn chưa nghĩ mình sẽ cùng hắn gặp nhau thế này, hết thảy tựa như một giấc mơ.
Nhẹ nhàng vén chăn lên, Cố Trì Quân cởi hết nút áo trên áo ngủ của hắn, lồng ngực rắn chắc lộ ra trước mắt, cậu vội quay đầu đi, lau thật nhanh.
Cố Trì Quân tự nhủ, mình thích con gái, lúc học khiêu vũ mình có thầm mến một chị mà, rõ ràng là mình thích con gái nha.
Mình và Thượng Hiểu Vũ còn từng tắm chung, cũng đâu có như bây giờ… Nghĩ đến âm thanh phòng bên cạnh đêm qua, trong đầu hiện lên đều là hình ảnh Từ Tư, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ,cậu thật sự thích Từ Tư à?
Cậu thích con trai sao?____
Hôm nay Papi gặp chút rắc rối, mặc dù giải quyết xong rồi vẫn thấy nhớ Papi không chịu được, đành thức đêm post chương mới cho cả nhà nè 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...