Chương 44

528 53 9
                                    

44.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, phản chiếu lá cây bên ngoài cửa sổ, tạo thành những đốm sáng pha tạp, lại là một ngày mới bắt đầu.

Cố Trì Quân nheo mắt xoa xoa thái dương, hai hàng mi vì chưa tỉnh ngủ mà nặng nề đóng rồi mở, phát hiện tầm nhìn của mình nhỏ hơn bình thường rất nhiều, dùng đầu ngón tay chạm vào mí mắt, còn cảm thấy hơi đau.

Không biết đôi mắt sưng thành dạng gì rồi, dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu hiện tại chật vật ra sao.

Nhẹ nhàng quay đầu lại, khuôn mặt Từ Tư an tĩnh ngủ say gần trong gang tấc, suốt cả đêm qua đến tận sáng, hắn chỉ dùng một tư thế mà ôm lấy cậu. Trên người còn mặc áo sơ mi trắng, tay áo bị xắn đến khuỷu tay, đồng hồ kim loại trên cổ tay đã bị nhiệt độ cơ thể của cậu làm nóng lên.

Người trước mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời cấp ba, nhưng nét mặt vẫn thanh tú đẹp trai như cũ, hàng mi dài che khuất mi mắt, mũi cao thẳng như điêu khắc, môi mỏng hơi nhếch lên, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây thực sự là khuôn mặt khiến bao người yêu thích.

Cố Trì Quân đưa ngón tay tinh tế nhẹ nhàng sờ lên quầng thâm dưới mắt hắn.

Thích một người mệt mỏi như vậy, sao vẫn cứ thích em? Nếu như em không còn là Cố Trì Quân trong ký ức của anh, vậy anh có còn thích em không?

Đầu ngón tay mềm mại mát lạnh mang đến cảm giác tê dại, Từ Tư chậm chạp mở mắt, xuyên qua bóng mờ của lông mi, hắn trông thấy Cố Trì Quân đang nhìn mình, đột nhiên giống như giấc mơ mà hắn vẫn thường hay mơ thấy, giờ đây bỗng hóa thành sự thật. Hắn vẫn có chút không tin là thật, sợ rằng đây chỉ là mơ, động tác ôm lấy cậu cũng mạnh hơn, lo rằng chỉ cần buông tay thì giấc mộng này sẽ như sương đêm tan biến khi bình minh đến.

Cố Trì Quân nghĩ đến bộ dáng hôm qua khóc lóc thảm thiết của mình, cậu hơi đỏ mặt, muốn tránh khỏi ngực Từ Tư, lại bị ôm càng chặt, nên cậu đành vùi đầu vào gối, mang theo giọng mũi đặc sệt oán trách: 

“Đừng nhìn em, xấu lắm”

Từ Tư cười sủng nịnh, đào người ra khỏi gối, dùng ngón tay gãi nhẹ lên mặt cậu: “Xấu chỗ nào? Bảo bối của anh đẹp nhất thế giới”

Cố Trì Quân nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình mật ý trước mặt, cảm thấy mình sắp chết chìm trong sự ấm áp vô tận này, không còn sức phản kháng, chỉ đành nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp nói: 

“Ai, ai là của anh, anh, anh ngủ thêm một lát đi, em đi chuẩn bị bữa sáng”

Từ Tư cười không nói, đưa hai tay chống ở hai bên đầu Cố Trì Quân, đột nhiên xoay người đặt cậu dưới thân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Cố Trì Quân nhìn tư thế đùa bỡn của Từ Tư, hơi thở cũng trở nên dồn dập, dùng cả hai tay đẩy ngực hắn: “Nếu anh không ngủ nữa thì mau dậy đi tắm, cả đêm quần áo cũng chẳng chịu thay, hôi muốn chết luôn"

Từ Tư nở một nụ cười xấu xa, “Vậy anh đi tắm trước. Nhưng mà… bỗng dưng muốn ăn thử kẹo đường siêu ngọt".  Dứt lời, hắn liền cúi đầu xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của người trong lòng.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ