Chương 22- Thượng

309 48 3
                                    


22 - Thượng

Đợi sau khi Từ Tư đi khỏi, mẹ Cố run rẩy cởi giày cao gót ra cầm trên tay, cố gắng bình phục chút tâm tình rồi nhanh chóng chạy lên lầu.

Trong nháy mắt cửa mở ra, Cố Trì Quân vừa giấu chiếc rương vào gầm giường, ảnh chụp đang cầm trong tay còn chưa kịp cất đã hốt hoảng giấu ra sau lưng. Mẹ cậu ném chìa khóa và túi xách sang một bên, trực tiếp đoạt lấy tấm ảnh, người trong ảnh vốn đã khiến tâm tình bà trầm bổng chập chùng lại càng trở nên bi thương hơn.

Cho dù sân khấu đã thay hình đổi dạng qua mấy chục năm, nhưng người trên sân khấu bà vẫn quen thuộc như cũ, tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy? Mẹ Cố thoát ra khỏi hồi ức, lúc này còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Bà nhìn thời gian trên tấm ảnh, nhìn thiếu niên mặc áo đen đứng bên cạnh Cố Trì Quân, hoá ra lúc về Thành Đô tham dự cuộc thi kia hai người đã ở cùng nhau rồi.

Mẹ Cố chìa tấm ảnh về phía thiếu niên đang hoảng loạn trước mặt, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Từ Tư: "Con giải thích cho mẹ nghe, sao nó lại ở đây?"

"Mẹ... cậu ấy... cậu ấy đi tìm con"

"Tại sao nó lại phải đi tìm con? Con nói cho mẹ biết rốt cuộc quan hệ giữa hai đứa là như thế nào?", nghĩ đến lần trước Cố Trì Quân đi thi, thẳng bé này còn cùng mình đợi, Cố Mộng chợt hiểu ra, hai đứa này thế mà lại diễn kịch trước mặt mình.

"Con thích cậu ấy! Con đã tỏ tình với cậu ấy", Cố Trì Quân cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, thôi vậy, việc đã đến nước này rồi cũng không thể giấu giếm được nữa.

"Tiểu Quân...", mẹ Cố vô lực ngồi bệt xuống đất, tấm ảnh trên tay bị nắm nhắn nhúm cũng rơi bên cạnh. Một mình bà vất vả mưu sinh từ nhỏ tới lớn, có được đứa trẻ này cũng là một mình bà nuôi dạy mà thành, đã trải qua không biết bao nhiêu khổ sở mà người thường ít ai nếm trải được, dù tuổi đã gần bốn mươi, thiên phàm duyệt tận, cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.

"Tiểu Quân, con muốn đi Bắc Kinh cũng là vì nó sao?"

Cố Trì Quân nước mắt lưng tròng, nhìn hai người cùng mặc đồ hóa trang trong bức ảnh, họ đã từng cười đùa thoải mái trong rạp hát, từng trao nhau nụ hôn trên tháp Đông Phương Minh Châu dưới ánh hoàng hôn, tất cả như trở thành độc dược ăn mòn cậu từng chút một, ăn đến tận xương tủy, chỉ có hắn mới chữa trị được. "Đúng vậy, con muốn đi Bắc Kinh là vì cậu ấy, còn không thể rời xa cậu ấy, mẹ ơi"

Nhìn Cố Trì Quân hai mắt đẫm lệ mơ hồ, mẹ Cố lòng đau như cắt, "Tiểu Quân, mẹ mười tám tuổi có con, hai ta vẫn sống với nhau như những người bạn, mẹ mặc dù nhất thời khó tiếp nhận được chuyện con thích con trai, nhưng chỉ cần nó thật sự đối tốt với con, con thật sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ, mẹ cũng sẽ không ngăn cấm con. Nhưng mà, con tình nguyện từ bỏ giấc mộng của mình để đi Bắc Kinh, vậy nó có tình nguyện từ bỏ mộng tưởng của nó để ở lại Thượng Hải với con không?"

Câu hỏi của mẹ đã đâm trúng nội tâm cậu. Từ Tư nguyện ý ở lại Thượng Hải học sao? Đây là vấn đề Cố Trì Quân chưa bao giờ nghĩ đến, cậu vẫn còn nhớ như in chấp nhất đi học ở Bắc Đại ngày đó của hắn. Cậu ấy có nguyện ý không? Cố Trì Quân không dám hỏi, cậu sợ nghe được đáp án, chính là đáp án mà cậu đã biết từ lâu.

"Tiểu Quân, ông ngoại và bà ngoại con đã qua đời khi mẹ mười lăm tuổi. Mẹ cũng không có họ hàng thân thích gì, liền tự cố gắng lớn lên, sau đó năm mười tám tuổi thì có con"

Mẹ vuốt tóc Cố Trì Quân, vẫn mềm mại, vẫn nhu thuận hệt như lúc cậu còn bé.

"Lúc mẹ sắp sinh, liền một mình thu dọn đồ đạc ngồi đợi ngoài hành lang bệnh viện, sợ con có mệnh hệ gì sẽ không kịp đến. Mẹ cứ đợi ở hành lang bệnh viện như thế mất ba ngày, con đã đến trong cuộc đời mẹ, từ đó mẹ không còn cô đơn nữa."

Cố Trì Quân bật khóc ôm chặt lấy mẹ, hồi ức từng cái từng cái lặp lại khiến trái tim đau đớn. Lúc mẹ cậu sinh ra cậu, tuổi còn nhỏ hơn cậu bây giờ, bà đã nhận lấy ánh mắt người đời như thế nào? Trong hoàn cảnh tứ cố vô thân nhẫn nhịn sinh hạ ra cậu... "Con xin lỗi, mẹ ơi, tất cả là tại con không tốt"

"Tiểu Quân, mẹ nói những lời này với con không phải để con cảm thấy áy náy rồi xin lỗi mẹ, mẹ sinh con ra là do chính mẹ lựa chọn. Mẹ chỉ muốn cho con biết, con có mặt trên đời này rất không dễ dàng, nên con phải gắng sống cho chính mình, mà không phải cho mẹ, cũng không phải vì bất kỳ ai khác. Lúc con đi nhà trẻ, cô giáo phát hiện con hát rất hay, bảo mẹ cố gắng bồi dưỡng con, mẹ liền lấy xe đạp chở con đi cung văn hóa học hát. Trời mưa con nấp vào đằng sau áo mưa của mẹ, gió thổi tới con liền ôm chặt lưng mẹ. Trời đổ tuyết mẹ cũng chầm chậm đẩy con đi, con bị sốt hay ngã bệnh cũng không vắng mặt buổi nào. Có đứa trẻ nào mà có được nghị lực như con đâu? Mẹ biết con thật sự thích âm nhạc, chỉ cần con muốn học, mẹ liền bằng lòng tạo điều kiện cho con học. Thi vào học viện âm nhạc chính là mong ước bấy lâu nay của con, sao con lại có thể nói bỏ là bỏ được, Tiểu Quân, trên đời này không phải chỉ có mỗi tình yêu đâu con, nếu như con bỏ hết mọi thứ để theo đuổi tình yêu, nếu như tình yêu không còn, thì con còn gì nữa đâu?"

Mười năm trước, có một người thiếu niên hà tư nguyệt vận(*) mỉm cười bảo với bà đợi người ấy quay về, bà liền ngây ngốc đợi, thậm chí từ bỏ nghiệp múa mà bà vẫn luôn yêu quý, đợi mười chín năm, đợi được gì? Bà bị tình yêu vây khốn nửa đời người, tuyệt đối không để cho tiểu Quân của bà giẫm vào vết xe đổ của bà được.

(*)Hà tư nguyệt vận: dáng vẻ tuấn mỹ thanh nhã.

Khóc đến nỗi đầu đau như búa bổ, Cố Trì Quân vẫn không thể nào ngủ được, Từ Tư, mẹ, giấc mơ, tất cả không ngừng xoay quanh trong đầu, tâm loạn như ma. Hai đóa hoa cắm trong lọ cũng đã khô héo từ lúc nào, thể gian này không có cái gì gọi là vĩnh hằng bất hủ.

Sau đó mấy ngày, mẹ không còn đề cập qua chuyện này, Cố Trì Quân cũng không biết nên mở lời với mẹ thế nào.

Vào ngày có kết quả, Cố Trì Quân đã sớm xem qua hai lần, đầu tiên là báo điểm cho mẹ, nghe mẹ thở dài muốn nói lại thôi, lòng cậu cũng không có nửa phần vui sướng. Nhìn điểm số của chính mình, Cố Trì Quân vẫn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp hỏi thăm về tình hình trúng tuyển của đại học ở Bắc Kinh mấy năm trước, chủ nhiệm lớp nghe cậu muốn ghi danh học một trường đại học ở Bắc Kinh thì rất bất ngờ. Trong nhận thức của mọi người, Cố Trì Quân theo học ở học viên âm nhạc là chuyện đương nhiên. Cậu cũng không giải thích nguyên do, cậu đủ điểm để được nhận vào trường ở Bắc Kinh, trước mắt có hai con đường, cậu vẫn không biết nên đi nơi nào.

Nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, hôm nay chắc hẳn sẽ có mưa, mẹ cậu đi công tác ngày mai mới trở về. Cố Trì Quân đóng cửa kỹ càng, cầm ô đi đến cửa hàng bán thức ăn nhanh.





JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ