Chương 38

463 55 5
                                    




38.

Đợi hai người kia đều đi khỏi, Cố Trì Quân mới đơn giản thu dọn hành lý của mình. Vừa tắm xong, lấy hộp thuốc ra thì thấy ở hộp thuốc cuối cùng chỉ còn lại một lớp thuốc mỏng manh. Cậu nhìn hộp thuốc không có nhãn, ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng, cố gắng xác định xem thành phần bên trong là gì, với vốn hiểu biết về thuốc bắc của cậu, trừ vỏ quýt ra thì cậu chẳng còn biết gì nữa, nên đành phải bỏ cuộc, nghĩ thầm chắc đành phải nhờ Tiểu Đậu Tử đi mua giúp cậu rồi.

Cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi, Cố Trì Quân chui mình vào tấm chăn thơm mùi nắng, cả người được bao bọc trong hơi ấm, ngửi thấy mùi thuốc, không khỏi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khó có được một đêm mộng đẹp, đến lúc Cố Trì Quân thức dậy cũng đã hơn sáu giờ sáng, cậu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nắng hanh vàng tạo thành sợi xuyên qua cửa kính ngập tràn cả gian phòng, là một loại cảm giác bình yên hiếm có. Nhìn con búp bê Pikachu đã làm bạn với mình nhiều năm đang nằm trong chăn, con búp bê đã đồng hành cùng cậu từ ký túc xá đến khách sạn, Cố Trì Quân cảm thấy lòng mềm mại, nhịn không được ôm lấy nó, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt đã không còn xù lông của nó.

Cảm giác này thật tốt, tựa như hết thảy dừng lại vào thời khắc lần sinh nhật năm mười tuổi kia. Khi đó, mẹ cưng chiều ở bên cậu, bản thân còn có thể vui vẻ ôm con búp bê trong ngực, tương lai trước mặt cũng tràn ngập màu hồng. Thời gian trôi qua, cảm giác hạnh phúc này ngày càng xa tầm với, chỉ còn lại cô độc cùng tủi thân cắm rễ trong lòng.

Vào giờ nghỉ trưa, Cố Trì Quân tìm một bóng cây, mang trên người bộ áo giáp thật dày khó khăn ngồi xuống đất. Vùa mở hộp cơm ra, dưới chân vang lên một tiếng kêu yếu ớt, cậu cúi đầu, thấy dưới chân mình có một con vật đen thui gầy gò, đang ngẩng đầu đáng thương nhìn cậu.

Trái tim Cố Trì Quân như bị một móng vuốt nhỏ cào trúng, vô cùng mềm mại, nhịn không được đưa tay sờ đầu nó, cài đầu nhỏ mềm mại dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, một cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay cậu lan ra khắp cơ thể.

Cố Trì Quân tìm một chai nước khoáng, lại tìm một cái nắp nhựa nhỏ, đổ nước ra, đưa tới trước mặt nó, mèo con rất thông minh, lắc lắc đầu uống nước không ngừng.

Vài sợi lông mềm mại của chú mèo lay động trong gió, sau khi xuống hết mấy ngụm nước, nhóc con lại ngẩng lên nhìn Cố Trì Quân bằng cặp mắt đáng thương. Dù cậu chưa từng nuôi mèo, nhưng cậu cũng từng cho không ít mèo hoang ăn, vừa nhìn đã biết đứa nhóc này đói bụng rồi.

Cố Trì Quân nhìn xung quanh, mọi người đều vội vã ồn ào ăn cơm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu đành phải bới ra chút thịt từ bên trong hộp cơm của mình, nhai thật kỹ rồi để trong lòng bàn tay, “Mày bé quá, tao chỉ dám cho mày ăn một ít thôi, hay là đi tìm mẹ cho mày uống sữa đi”

Mèo con lập tức há miệng, nuốt từng miếng cơm trong tay cậu, ăn sạch sẽ, nó còn duỗi đầu lưỡi màu hồng nhạt ra liếm lòng bàn tay cậu khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, nhịn không được cười thành tiếng. Cậu lấy khăn giấy ra lau miệng nó và tay mình: “Mau về đi, mẹ mày không tìm được mày sẽ lo lắm đấy”. Mèo con lại cọ cọ vào tay cậu, đứng lên loạng choạng rồi lại ngã xuống gốc cây. Sự xuất hiện của vị khách không mời này khiến cho tâm trạng trong cả buổi chiều của Cố Trì Quân sáng sủa hơn rất nhiều.


JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ