Chương 26

372 53 7
                                    


26.

Cố Trì Quân chật vật ngã quỵ trên nền đất, co quắp dưới gốc cây, không biết ngất đi bao lâu. Người qua đường chỉ nghĩ cậu là một đứa trẻ trốn nhà đi của một gia đình nào đó, trông thấy cậu chỉ đoán rằng do cậu phản nghịch, hiếu kỳ về những gì cậu trải qua mà thôi.

Tiếng điện thoại vang lên đánh thức Cố Trì Quân, cậu hơi cử động một chút thì toàn thân tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, cổ họng đau không chịu nổi. Cậu cố gắng móc di động ra xem, nước mắt lại trào ra, nếu như người gọi đến là mẹ mình thì tốt biết bao nhiêu.

Điện thoại rung trong lòng bàn tay, rung đến trái tim cũng đau nhói, Cố Trì Quân do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại.

“Tiểu Quân, gần đây cậu làm gì thế? Tôi không tìm được cậu”

Giọng nói quen thuộc truyền đến tai, sự kiên cường giả tạo của Cố Trì Quân giờ đây đã tan thành mảnh nhỏ, cậu cố há đôi môi khô khốc, dùng hết sức lực để phát ra tiếng, “Hiểu Vũ…”, cậu đưa bàn tay nắm chặt đặt lên miệng, mặc dù cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nhịn không được nức nở, “Cậu có thể…tới giúp tôi một chút được không? Một mình tôi không chịu nổi…”

Nghe được tiếng khóc của Cố Trì Quân, Thượng Hiểu Vũ ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng sợ: “Tiểu Quân? Cậu sao vậy? Cậu ở đâu? Tôi tới ngay đây”

Cúp điện thoại, Cố Trì Quân cuối cùng cũng nhịn không được mà gào khóc, giữa tiếng ve sầu gào rít, giãy giụa tan vào cái nắng chói chang của một buổi trưa hè.



Thượng Hiểu Vũ giúp Cố Trì Quân mang vật dụng vào bệnh viện, nhìn thấy mẹ Cố nằm trên giường bệnh, cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Buổi chiều lúc cậu chạy đến cổng tiểu khu nhà Cố Trì Quân, suýt chút đã không nhận ra người trước mắt, chàng trai luôn cười với nụ cười tỏa nắng sao lại biến thành ra thế này.

Thượng Hiểu Vũ giúp Cố Trì Quân thu dọn xong đồ đạc, để cậu nằm trên giường xếp nghỉ ngơi thật tốt, cậu ta thay Cố Trì Quân trông chừng mẹ. Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc và tiếng hít thở của hai mẹ con, Thượng Hiểu Vũ ngoài việc cảm thán thế đạo bất công, cũng bất lực không thể làm gì. Trước khi đi, cậu ta luôn nhớ đến lời dặn dò của Cố Trì Quân, không được nói chuyện này cho bất cứ ai.



Trong một khoảng thời gian ngắn, Cố Trì Quân đã học được cách chăm sóc mẹ thành thạo, xoa bóp mỗi ngày, vệ sinh, lật người, kể chuyện. Cậu lật giở các tài liệu y khoa mượn từ thư viện để tìm hiểu về căn bệnh, muốn tìm ra được kỳ tích trong mỗi câu mỗi chữ kia.

Cậu nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường, đọc từng chữ trong đó cho mẹ nghe, nắm lấy tay mẹ đặt lên tên của mình trên mảnh giấy, “Mẹ ơi, con sắp đến khai giảng rồi, các bạn khác đều có ba mẹ đưa đi, mẹ không đưa con đi sao?”




Sinh nhật của Cố Trì Quân là ngay trước khi khai giảng, khi còn bé cậu rất không thích sinh nhật của mình, bởi vì sinh nhật luôn luôn đúng vào dịp nghỉ hè, các bạn nhỏ trong nhà trẻ đến sinh nhật đều có bạn bè chung vui, ồn ào náo nhiệt tranh nhau một cái bánh ga tô, mà cậu thì chỉ có một mình mẹ đón cùng, cầu nguyện bên một chiếc bánh ga tô nhỏ.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ