10.
Sau một hồi trễ nải ở tiệm ăn sáng, đến lúc hai người đi đến được bệnh viện là đã sắp mười giờ. Cố Trì Quân ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn băng gạc từng lớp được bóc ra, vết thương dính đầy tơ máu và màu vàng của nước thuốc dần dần lộ ra, bác sĩ cẩn thận xử lý từng chỗ bị dính lại, tay Cố Trì Quân nắm chặt tấm trải giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Đây là lần đầu tiên Từ Tư nhìn thấy vết thương của Cố Trì Quân, trên làn da trắng, vết thương càng hiện lên dữ tợn, lúc chưa thấy thì không biết vết thương sẽ đau đớn thế nào, nhìn thấy vết thương rồi mới hiểu cái gì gọi là đao chém vào người mới biết đau. Từ Tư nhìn một Cố Trì Quân với đôi mắt hơi sưng cùng chóp mũi đã rịn mồ hôi, đột nhiên có chút hối hận hôm qua mình chỉ vì thỏa mãn một chút tư tâm mà bắt Cố Trì Quân đang bị thương ngồi yên cả ngày. Cậu không than thở câu nào lại còn ngốc nghếch cảm ơn mình, một người trông rất thông minh mà sao lại ngốc như vậy chứ?
Cố Trì Quân thấy Từ Tư nhìn chằm chằm vào chân mình, có chút ngượng ngùng, nắm lấy ống tay áo Từ Tư: "Trông đáng sợ lắm, đừng nhìn".
Từ Tư xoay người cúi đầu hỏi cậu: "Còn đau không?", hắn hỏi xong lại tự cảm thấy lời này quá vô ích, sao lại có thể không đau cho được.
Cố Trì Quân lắc đầu, nặn ra một nụ cười: "Không đau, tôi quen rồi".
Quen cái gì? Là đau quen rồi, hay là đã quen chịu đựng cơn đau? Từ Tư không hỏi ra miệng, nhưng không khỏi tâm phiền ý loạn, sau đó ra khỏi phòng, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.
Vừa ra khỏi bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Cố Trì Quân đã trông thấy chú Lý ăn mặc chỉnh trang đứng cạnh xe đang vẫy tay với hai người.
Cố Trì Quân nhìn Từ Tư đầy nghi hoặc: "Xe đạp cậu hỏng rồi hả?"
"Đừng có nguyền rủa bảo bối của tôi, thường ngày tôi cũng không nỡ đi nó. Chúng ta ngồi xe đi, chú Lý mang về giúp tôi"
Quen tay hay việc, tốc độ chống nạng của Cố Trì Quân bây giờ đã khá nhanh rồi, Từ Tư hơi thất thần một chút đã bị bỏ xa mấy mét.
Cố Trì Quân đi mấy bước đã đến bên cạnh xe, ngọt ngào gọi một tiếng chào chú Lý.
Chú Lý vừa đáp lời cậu bằng một gương mặt từ ái, vừa giúp cậu mở cửa xe: "Xin chào Cố thiếu gia! Vết thương đã khá hơn chút nào chưa?"
Cố Trì Quân vội vàng cự tuyệt: "Chú gọi cháu là Tiểu Quân được rồi. Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, sắp chạy nhảy khắp nơi được rồi"
Lúc đi qua một tiệm cơm, Từ Tư đi vào mua mấy hộp thức ăn, chỉ còn lại chú Lý và Cố Trì Quân trong xe, hiệu quả cách âm trong xe rất tốt, tách khỏi âm thanh ồn ã bên ngoài, để lại một không khí yên tĩnh bên trong xe. Khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.
Cố Trì Quân mất cả buổi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phá vỡ trầm mặc, cậu dịch sang khoảng giữa của hai ghế ngồi, chân thành nói với chú Lý đang ngồi đằng trước: "Chú Lý, thật xin lỗi, con luôn làm phiền chú rồi". Chú Lý hẳn là lái xe của ba Từ Tư, vì chuyện của cậu mà Từ Tư luôn làm phiền chú Lý, đã vượt qua phạm vi công việc của chú Lý mất rồi, cậu thật vô cùng biết ơn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...