Chương 07

414 56 6
                                    

07.

Hai ngày sau, mẹ mang Cố Trì Quân đi bệnh viện kiểm tra, dù sao cũng là tuổi còn trẻ, thương thế khôi phục còn tốt hơn so với dự đoán. Mẹ cậu đi làm thủ tục ở bệnh viện, cầm biên lai đến công ty bảo hiểm hoàn trả, may mắn là Cố Trì Quân có đóng bảo hiểm ở trường, nếu không chắc là nửa tháng mẹ cậu vất vả làm việc coi như không công, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác áy náy lại ùa về.

Thứ sáu đến chủ nhật mẹ cậu phải đi công tác, thầy giáo phụ đạo cũng xin nghỉ, hiện tại cậu cần phải giải quyết vấn đề sinh hoạt của hai ngày này. Một mình cậu về nhà, đi lên lầu cũng không quá thuận tiện, Cố Trì Quân suy nghĩ hồi lâu, muốn thương lượng với chủ nhiệm lớp xem có thể ở lại ký túc xá hai ngày cuối tuần không, thế nhưng thứ bảy chủ nhật thầy quản lý ký túc xá và dì nấu bếp đều nghỉ, ký túc xá cắt điện cắt nước, một mình ở nơi đó cũng là bất khả thi.

Chủ nhiệm lớp rất thích đứa bé Cố Trì Quân này, cũng biết người nơi khác đến học không dễ dàng, dứt khoát để Cố Trì Quân đến kí túc xá giáo viên của mình ở hai ngày. Cố Trì Quân chống nạng cúi đầu cảm ơn nửa ngày, vẫn là cảm thấy như thế thì quá quầy rầy thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm cả tuần đã quá vất vả rồi, theo sát lớp bọn họ đi sớm về trễ, buổi sáng cùng chạy thể dục, giờ tự học buổi tối cũng phải có mặt, nên thứ bảy chủ nhật tuyệt không thể vì mình mà làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi quý giá của thầy được.

Thượng Hiểu Vũ từ giường bên cạnh trông thấy Cố Trì Quân trằn trọc trở mình trên giường, tóc tai đều muốn nắm chặt, liền nói với cậu: 

"Tiểu Quân, hay là cuối tuần cậu ở nhà tớ đi. Nhà tớ là nhà trệt, dù hơi nhỏ, nhưng chúng ta chen chúc một chút là có thể ở. Chính là em trai em gái tớ hơi ồn ào, cậu không để ý là được" . 

"Còn có, mẹ tớ nấu cơm rất ngon, lần trước mang bánh bao cho cậu không phải cậu rất thích sao, mẹ tớ còn làm lương bì, mì thịt thái, tương thủy ngư ngư, mì sợi vắt nữa"

Cố Trì Quân nhớ tới bánh bao nhân thịt lần trước, đúng là ăn rất ngon, đề nghị này của Thượng Hiểu Vũ không tệ, có nơi ở lại còn được ăn. Cậu đưa tiền chắc chắn Thượng Hiểu Vũ sẽ không lấy, đến lúc đó liền cho em trai em gái của cậu ta tiền tiêu vặt, như thế cũng không tính là ăn chùa, rất tốt!

Có Trì quân vừa định đồng ý thì Từ Tư nãy giờ vẫn nằm trên giường im lặng bỗng lên tiếng, trực tiếp đánh gãy Thượng Hiểu Vũ: “Cậu đang giới thiệu thực đơn à? Nhà cậu xa như vậy, hai người làm sao đi?”

Đúng thế, lộ trình cũng là cả một vấn đề, đón xe cũng phải trăm tám mươi tệ rồi, tiền này cũng quá lãng phí đi.

“Tới chỗ tôi đi, chỉ cách nơi này hai trạm xe, lại còn có thang máy” Từ Tư một bên lật sách, một bên hờ hững nói.

“Không cần, thế thì phiền cậu lắm”, làm phiền Từ Tư, còn không bằng cắn răng đón xe về nhà, chỉ cần cậu đi chầm chậm lên lầu, hai ngày không xuống lầu thì được rồi.

“Vậy là cậu định tìm một cái thùng các tông, trải thêm lớp báo rồi ngủ ngoài đường nhỉ”

“Tôi về nhà là được rồi, mẹ tôi có mua sẵn một ít mì ăn liền, hai ngày cũng không thành vấn đề”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ