Phúc lợi nhỏ tặng mọi người nhân dịp sinh nhật Bây bi của Cung Tuấn~Phiên ngoại lễ tình nhân
Bối cảnh: Trải qua ngàn sóng gió, hai người quay về bên nhau, thật sự hòa hảo, không giấu dao.
Cố Trì Quân vừa kết thúc sự kiện đặc biệt nhân dịp lễ tình nhân của nhãn hàng quay về phòng khách sạn, dù cậu chỉ uống có hai ly champagne nhưng má vẫn hơi ửng đỏ.
Những bông hồng lúc sáng Từ Tư cho người mang đến đang đặt trong phòng khách, Cố Trì Quân nhìn bó hoa còn to hơn cả bàn uống trà, lại còn là 999 đóa, không nghĩ ông chủ Từ về phương diện này có hơi quê mùa, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà vui vẻ.
Lấy điện thoại ra xem tin nhắn wechat của Từ Tư, lại là từng chuỗi chữ tiếng Anh, Cố Trì Quân cố gắng tìm kiếm trong ký ức quyển mật mã mà Từ Tư đã soạn ra cho mình năm xưa, đã quá lâu rồi, cậu không tài nào nhớ nổi đáp án.
Mười lăm năm, hóa ra đã mười lăm năm rồi, Cố Trì Quân nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ, cảnh vật trước mắt biến thành một màu trắng xóa hư ảo.
Âm báo wechat vang lên, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Lấy điện thoại ra xem, Từ Tư gửi một emo hình Pikachu đang thở phì phò, dùng cái này để diễn tả sự bất mãn đối với việc Cố Trì Quân vẫn ra ngoài làm việc vào lễ tình nhân.
Cố Trì Quân nhịn cười, trả lời: [Em về đến phòng khách sạn rồi]
Còn chưa kịp ngồi xuống, cuộc gọi video của Từ Tư đã vang lên, Cố Trì Quân nhìn avatar Pikachu ngây thơ, nghe tiếng nhạc chỉ dành riêng cho mình, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cậu tìm một nơi có ánh sáng tốt hơn, sau đó mới ấn nhận.
“Sao hôm nay lại muộn năm giây”, trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt tuấn tú của Từ Tư, giữa hai hàng lông mày mang theo chút mệt mỏi, nghe tạp âm xung quanh, xem ra hắn còn đang ngồi trong xe.
Cố Trì Quân nhìn người bên trong màn hình, một tuần không gặp, nhớ nhung ùa về như mưa, cố ý trách: “Ông chủ Từ, anh cũng quá độc đoán rồi, nhận video call mà tưởng như quẹt thẻ đi làm vậy”
Từ Tư nhìn gương mặt nhu hòa dưới ánh đèn, làn da trắng hơi ửng hồng, lông mi dài khẽ rung, đôi mắt trong veo như suối mát khiến lòng người say đắm. Quãng đời còn lại của hắn, từng phút từng giây là để dành trọn để yêu người trước mặt, một giây cũng không muốn lãng phí.
“Muộn mất năm giây, tức là anh nhìn em ít hơn năm giây, cuộc đời anh bị lãng phí mất năm giây rồi”
Ánh mắt Từ Tư cực nóng, qua camera cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt chăm chú của hắn, đã nhiều năm như vậy, Cố Trì Quân vẫn phải chịu thua ánh mắt ấy của người kia. Bất giác dời mắt đi nơi khác, không dám đối mặt.
“Nhìn anh này, tường khách sạn đẹp hơn anh sao?”
Cố Trì Quân hé mắt nhìn gương mặt phóng đại trong màn hình điện thoại, ánh mắt làm nũng của Từ Tư khiến cậu nhịn không được trêu chọc hắn: “Khách sạn đúng là không đẹp bằng anh, nhưng mà…”, Cố Trì Quân cố ý dừng một lát,
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfiction- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...