Chương 20

371 61 8
                                    

20.

Sáng thứ Hai khi Từ Tư quay trở lại, Cố Trì Quân vẫn đang ở nhà để tự kiểm điểm. Giấy kiểm điểm của cậu cùng với thông báo phê bình được đăng trên bảng tin trước dãy lớp học, một chữ ký, một dấu mộc đỏ, Từ Tư trông thấy chướng mắt vô cùng. Ném giấy khen đi, hắn lao ra khỏi trường không thèm quay đầu lại.

Đến khi chạy đến nhà Cố Trì Quân đã là buổi chiều, Từ Tư mặc kệ có quấy rầy ai hay không, đấm vào cánh cửa chống trộm đã lâu không được tu sửa, tạo nên một tiếng động vang dội trong hành lang nhỏ hẹp.

Mặc dù Cố Trì Quân từ nhỏ đã bị bắt nạt không ít, thế nhưng bị đánh đến chảy máu nhiều thế này thì đây là lần đầu tiên, ngẫm lại vẫn còn vô cùng sợ hãi. Vốn đang nằm trên sô pha nghỉ ngơi dưỡng thương, cậu bị tiếng phá cửa điên cuồng làm cho sợ hãi, không dám phát ra tiếng động.

Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài lọt vào tai cậu, cậu mới buông bỏ được nỗi sợ hãi rồi vọt nhanh ra cửa. Mấy ngày không gặp, cách nhau một cánh cửa, mà phảng phất như đã cách xa nhau cả thế hệ. Lòng cậu tràn ngập ngạc nhiên và vui vẻ, còn chưa kịp biểu lộ ra đã bị phá tan thành mảnh nhỏ.

Nhìn người đứng sau cánh cửa, băng gạc trên đầu đặc biệt chói mắt giữa mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt xanh tím, trái ngược với dáng vẻ tươi cười lúc tiễn hắn đi, hận ý bạo ngược của Từ Tư lại tăng thêm mấy phần. Vừa rồi lẽ ra hắn nên mạnh tay hơn một chút, dù sao cái thứ cặn bã đó nằm viện một tháng hay nửa tháng thì cũng không có gì khác biệt.

Từ Tư nhéo một bên mặt không bị thương của Cố Trì Quân, an ủi: “Mèo con của tôi sao lại tự ra tay cào người khác rồi? Việc tốn sức như vậy sao không đợi tôi làm?”

Cố Trì Quân ngoảnh mặt tránh khỏi tay Từ Tư, ánh mắt né tránh: “Lát nữa mẹ tôi đi làm về rồi, có chuyện gì thì nói nhanh lên”

Ánh mắt ảm đạm, nghĩ khí xa cách khiến cho Từ Tư trở tay không kịp. Hắn chen người vào nhà, đóng sầm cánh cửa xập xệ rồi cần thận ôm lấy người trước mặt:

 “Xin lỗi, bảo bối…"

"Tôi đến muộn…"

Cố Trì Quân lắc đầu, lòng thầm thở dài, không liên quan gì đến cậu cả đâu, Từ Tư, là chính tôi không đủ mạnh mẽ, không bảo vệ được những người trân quý, còn liên lụy đến người tôi yêu thương. Cậu vờ thả lỏng giãy ra khỏi ngực Từ Tư: “Cậu đừng nghĩ đến cái kịch bản cũ là trả thù gì đó cho tôi nữa, tên Trương Mãnh kia hệt như miếng cao dán chó, đã dính rồi cũng không dứt ra được, tuyệt đối cậu không được để ảnh hưởng đến việc thi đại học”

“Ừm, nghe cậu, tôi chỉ thấy đau lòng cậu thôi”. Từ Tư vuốt vuốt ngón tay hơi đau của mình, sao có thể chỉ đánh một trận là tha cho nó được. Trương Mãnh gây chuyện bên ngoài trường cũng không phải ngày một ngày hai, một số phụ huynh học sinh đến trường phản ánh cuối cùng lại không thể giải quyết được gì. Hắn đã thu thập mọi tội lỗi của tên kia đưa đến đồn cảnh sát, cho dù người nhà bọn họ dựa vào quan hệ có thể không phải vào tù, cũng không tránh được bị trường học khai trừ, còn thi đại học, nằm mơ đi.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ