Chương 29

421 61 12
                                    



29.

Phần trình diễn này của Cố Trì Quân vô cùng thê thảm, cho dù là fan hâm mộ cũng không thể nhắm mắt khen bừa cậu được. Sau khi bước xuống sân khấu, Thẩm Lạc Hòa đỡ lấy cậu, trông thấy mặt cậu tái nhợt, hỏi: “Anh sao thế? Không khỏe ở đâu sao?”

Cố Trì Quân yếu ớt gật đầu, “Đỡ anh đến chỗ nào yên tĩnh một chút đi”

Thẩm Lạc Hòa không đợi cậu giải thích, liền cõng cậu chạy ra ngoài, mặc kệ bên ngoài vẫn đang có rất nhiều fan hâm mộ, càng mặc kệ những nhân viên công tác ngăn lại, trước tiên đưa cậu đến bệnh viện là chuyện ưu tiên hàng đầu. Nhìn thấy Thẩm Lạc Hòa đang phóng ra cửa, Cố Trì Quân siết chặt cánh tay đang đặt lên vai cậu ta để ngăn lại: “Mang anh đến nhà vệ sinh là được rồi”

Thẩm Lạc Hòa đóng cửa ngoài lại, Cố Trì Quân ngồi trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cong người tháo dây giày, không ngừng điều chỉnh hô hấp cố gắng giảm bớt đau đớn, chiếc tất đen đã bị máu làm ướt, nhỏ xuống trên nền đá cẩm thạch sạch sẽ, dưới ánh đèn sáng ngời, từng giọt máu nhỏ xuống vô cùng chướng mắt. Thẩm Lạc Hòa bắt lấy chân Cố Trì Quân: “Sao vậy? Không phải lúc này vẫn ổn sao?”

“Chân anh lạnh quá, sao anh lại bị thế này?”

“Dính dính khó chịu quá”, Cố Trì Quân vứt tất vào thùng rác, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Thẩm thiếu gia, phiền cậu tìm giúp anh một đôi dép lê”

Thẩm Lạc Hòa toàn thân sát khí đi ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ lát sau mang về một hòm thuốc và một chiếc xe lăn.

Bàn chân câu có hết thảy hai vết thương, bề mặt vết thương không lớn, nhưng vết thương hơi sâu, Thẩm Lạc Hòa không hỏi thì lòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi khử trùng băng bó lại, rồi đỡ Cố Trì Quân lên xe lăn.

“Đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván trước đã, em đã nói với nhân viên công tác rồi, chúng ta sẽ đi cửa dành cho nhân viên”

Thu xếp ổn thỏa, nhìn Thẩm Lạc Hòa trước mặt, lúc cậu ta không cợt nhả gọi cậu là anh trông cũng rất đàn ông.

Cả đêm Cố Trì Quân xem lại video quay riêng mình trong buổi biểu diễn hôm nay, cảm thấy một mình cậu đã kéo cả màn trình diễn của cả nhóm xuống. Ngẫm nghĩ ai có thể hưởng lợi được từ hành vi hại mình hại người thế này? Cố Trì Quân nằm trên giường suy đi nghĩ lại, cảm thấy đáp án quá rõ ràng.


Sáng sớm hôm sau.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng chủ tịch truyền thông Tinh Xán bị đá văng, Thẩm Lạc Hòa trực tiếp phóng đến bàn làm việc, đôi mắt đỏ bừng, khác xa hình ảnh dương quang đáng yêu ngày thường, “Anh không quản được người của mình, thì để tôi thay anh quản”

Người đàn ông trước bàn làm việc sửa sang lại âu phục trên người, bình tĩnh dùng mắt ra hiệu cho Thẩm Lạc Hòa biết cửa vẫn còn đang mở.

Thẩm Lạc Hòa xoay người đóng cửa lại, lúc quay lại, khí thế đã tiêu tan một nửa.

“Có việc thì công ty sẽ xử lý, em, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ