Chương 19

356 50 8
                                    

19.

Học kỳ cuối cùng của lớp mười hai bắt đầu, gặp lại nhau sau kỳ nghỉ đông, các bạn học đều trông nở nang không ít.

Cùng với niềm vui sướng khi được trùng phùng, một tin tức như sấm sét giữa trời quang giáng xuống đầu Cố Trì Quân - học kỳ cuối cùng của lớp mười hai, toàn thể học sinh đều phải vào sống trong ký túc xá, đồng nghĩa với việc cái tên Trương Mãnh đáng ghét kia cũng chuyển vào ký túc xá.

Cố Trì Quân lê bước nặng nề về phòng, phát hiện Trương Mãnh đã dọn đồ vào cả rồi, tâm tình lại trầm trọng hơn mấy phần.

Từ Tư ra khỏi phòng chủ nhiệm liền về thẳng ký túc xá, trông thấy Cố Trì Quân buồn rầu liền vội vàng an ủi cậu: “Tôi đã cảnh cáo Trương Mãnh, nếu như hắn ta dám nói gì quá đáng với cậu, tôi sẽ không tha cho hắn đâu, hắn ta còn làm quá đáng tôi sẽ đi tìm thầy giáo xin chuyển hắn qua phòng khác”

Thật may là có Từ Tư và Thượng Hiểu Vũ ở đây, Cố Trì Quân cũng được giải toả đôi chút, sự thật đã định rồi, cậu có xoắn xuýt cũng không giải quyết được gì. “Không sao đâu, tôi với hắn ta không thù không oán, hẳn là hắn cũng không tìm tôi gây phiền phức. À đúng rồi, thầy chủ nhiệm tìm cậu làm gì vậy?”

“Có một cuộc thi hùng biện toàn quốc, trường mình cử tôi tham gia, thầy chủ nhiệm bảo tôi về chuẩn bị”

“Hay quá, Từ đại học bá làm vẻ vang trường chúng ta, tôi sẽ vĩnh viễn làm cổ động viên nhiệt tình của cậu”

Nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của Cố Trì Quân, Từ Tư nhớ đến thân ảnh cầm lụa đỏ trong hội thao lần đó, nhìn chằm chằm giường Trương Mãnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không để Cố Trì Quân lại bị tổn thương.

Trừ khúc dạo đầu ngắn như thế, tâm tình Cố Trì Quân gần đây vô cùng tốt, cậu đã thương lượng với mẹ việc đi Bắc Kinh thi đại học, không nghĩ tới mẹ không hề phản đối mà còn rất ủng hộ cậu. Chuyện này khiến Cố Trì Quân vừa mừng lại vừa áy náy, dù sao thì mục đích ban đầu đi Bắc Kinh của cậu cũng không đơn thuần, mà chi phí cho cậu đi Bắc Kinh cũng không hề nhỏ.



Thứ sáu, lúc Cố Trì Quân trở lại ký túc xá thu dọn hành lý, thứ hai cậu phải đi Bắc Kinh rồi, Cố Trì Quân vẫn giữ bí mật chuyện này, đợi đến khi thi đậu thì mới nói với Từ Tư, tưởng tượng đến bộ dáng của nam thần cao lãnh khi biết được điều kinh hỉ này, cậu không nén được cười trộm.

Từ hôm qua Từ Tư đã xuất phát đi tham gia cuộc thi hùng biện kia. Buổi trưa, Cố Trì Quân về ký túc xá, cũng không thấy Thượng Hiểu Vũ. Gần đây cậu bận rộn, cũng không trò chuyện nhiều với Thượng Hiểu Vũ, nghĩ đến việc phải đi Bắc Kinh vài ngày, trước khi đi nhất định phải gặp cậu ấy để tạm biệt.

Cậu tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm được Thượng Hiểu Vũ đang giặt quần áo trong phòng giặt, bên cạnh cậu ta là một chồng quần áo chất cao, còn có bít tất, đồ lót và giày. Cố Trì Quân vui vẻ vọt qua, phát hiện quần áo mà cậu ta giặt cũng không phải của mình.

“Hiểu Vũ, đống quần áo này của ai thế?”

“Tiểu Quân? Sao cậu về rồi? Cái này… là đồ của người khác, tớ giúp người ta giặt”

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ